Đô Thị Thiếu Soái

Chương 348: Chương 348: Sát khí không cản nổi


Chương trước Chương tiếp



Cảm động, cảm động tới tận đáy lòng!

Sở Thiên hoàn toàn không ngờ Diêu Tân Nhu bị thương nặng như vậy vẫn tới đây thăm mình. Hắn lại một lần nữa bị tấm lòng thiện lương của Diêu Tân Nhu làm cho cảm động, xông lên đón, ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi thở ấm áp trên người.

- Em muốn tới thăm anh một chút!

Giọng Diêu Tân Nhu ẩn chứa sự dịu dàng, quan tâm:

- Tận mắt nhìn em mới có thể an tâm rời khỏi!

Hiển nhiên Diêu Tân Nhu biết mình sắp đi ra nước ngoài chữa thương cho nên mới thương cảm không thôi như vậy.

Gió mát nhẹ nhàng thổi, mùi hương hoa cỏ bùn đất thoảng qua, tất cả mọi người đều lặng lẽ lui lại, không gian chỉ còn lại Sở Thiên và Diêu Tân Nhu, hai người vừa gặp nhau nhưng đã thành tình nhân không thể chia lìa.

Sở Thiên ngửi mùi thơm trên mái tóc Diêu Tân Nhu, rất lâu sau mới dịu dàng nói:

- Nếu không em hãy ở lại đây, anh sẽ bảo vệ em, không ai có thể làm em bị tổn thương nữa, thật lòng anh không muốn em ra nước ngoài.

Trong lòng Diêu Tân Nhu có phần ấm áp, cười nói:

- Em tin anh có thể bảo vệ em, nhưng em cần ra nước ngoài chữa thương, ngoại trừ có thể khiến anh bớt vấn đề phải lo lắng, cũng có thể tâm sự được với cha nuôi.

Đây là một người phụ nữ luôn luôn nghĩ về người khác! Sở Thiên thầm than, Diêu Tân Nhu từ đầu tới cuối chưa từng suy nghĩ tới bản thân mình!

Sở Thiên đỡ Diêu Tân Nhu ngồi xuống mặt cỏ, hai người cùng nhìn những tia nắng cuối cùng dần biến mất.

Thời điểm xa nhau đã sắp tới, cùng ở cạnh nhau phút cuối cùng!

Khi ánh mặt trời chiều chiếu lên mặt Diêu Tân Nhu, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, thì thào:

- Thiếu soái, hoàng hôn đẹp như vậy, anh nói thử xem khi hoàng hôn kết thúc cảnh sẽ như thế nào?

Sở Thiên nhìn bầu trời, nhẹ nhàng than thở:

- Hoàng hôn như máu, luôn xuất hiện một số người không nên xuất hiện!

Diêu Tân Nhu có phần sững sờ, mở mắt, cô nhìn từ xa xa phía mặt trời lặn có một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đi tới, người phụ nữ này không nói gì, nhưng ánh mắt đã đảo qua người Sở Thiên và Diêu Tân Nhu.

Sau một hồi, người đó đi tới trước mặt Sở Thiên, khoảng cách còn năm bước thì dừng lại, bởi vì cô ta phát hiện mấy người Thiên Dưỡng Sinh cũng xuất hiện, thậm chí còn có cả súng ngắm chĩa vào đầu mình, chỉ cần cô ta di chuyển một chút sẽ bị tấn công vũ bão.

Sở Thiên ôm Diêu Tân Nhu vào trong ngực, miệng ngậm một cọng cỏ non, trong tay có thêm hai hòn đá nhỏ. Kể từ khi thấy người phụ nữ này hắn chưa từng thả lỏng, thản nhiên nói:

- Dương Phi Dương, nói cho tôi lý do, nếu không đêm nay cho dù tôi thả cô đi thì anh hem Soái quân cũng không tha cho cô!

Dương Phi Dương định tiến tới gần Sở Thiên, nhưng suy đi tính lại vẫn thôi, chỉ cười quyến rũ:

- Chẳng phải là Thiếu soái bị thương hay sao? Em tới thăm Thiếu soái, không ngờ lại phá hỏng tâm tình của Thiếu soái với người đẹp, hiện giờ Phi Dương đã yên tâm!
...


Loading...