Cô gái tiêu hồn dùng ánh mắt câu hồn nhìn Sở Thiên, đôi ngọn núi trước mặt cuộn trào mãnh liệt, cười híp mắt nói:
- Cậu em, chị đẹp không?
Mười mấy bang chúng hội Hắc Long xung quanh nhìn tới ch** n**c bọt, trong mắt lóe ra d*c v*ng của đàn ông.
Sở Thiên không có quay đầu lại, cũng không có động đậy.
Hắn không động, hắn đã cảm nhận một loại không có gì kiên cố mà không gì lay nổi, chỗ nào cũng có, chỉ cần hắn vừa động, bất luận động tác nào đều có thể tạo thành cơ hội cho đối phương ra tay, ngay cả một rút nảy của bắp thịt cũng có thể tạo thành sai lầm chí mạng. Tuy hắn biết người như cô gái tiêu hồn này là tuyệt đối sẽ không ra tay đánh lén hắn, nhưng hắn không thể không đề phòng.
Cô gái tiêu hồn bỗng nhiên cười, tiếng cười càng câu hồn phách người, yêu kiều nói:
- Quả nhiên không hổ là cao thủ thiên hạ vô song.
Sở Thiên vẫn trầm lặng.
Thiên Dưỡng Sinh và Kiều Ấn trong trận đã đấu qua ba chiêu, nhưng không phân thắng bại nhưng Sở Thiên lại không hề lo lắng. Trên đời này người có thể đánh bại Thiên Dưỡng Sinh không có mấy người, cho dù thân thủ có giỏi hơn anh ta, đao bén hơn anh ta, nhưng khi bắt đầu đối chiến lại không nhất định có thể thắng anh ta. Vì Thiên Dưỡng Sinh bản thân chính là thanh đao thép, có thể chém đứt, nhưng không thể bẻ cong.
Bất động chính là động, điểm chung của tất cả động tác biến hóa chính là bất động.
Tay phải Kiều Ấn hơi rung, bước chân chuyển về phía trước, bảo đao như con rắn độc có sinh mạng nhanh chống chuyển động trong tay, thừa dịp Thiên Dưỡng Sinh lui lại bổ ra hai đao, một hư một nghiêm, nhắm vào vị trí cổ họng. Một đao này toàn là chiêu số tiến thủ cường công, mạnh mẽ ngang tàn, vô cùng ngạo mạn. Giống như nếu không thấy máu tuyệt đối sẽ không thu lại, nhất thời làm cao thủ dùng đao như Thiên Dưỡng Sinh toàn thân máu huyết sôi trào lên.
Thiên Dưỡng Sinh tiến lên nữa bước, đao ô hắc thẳng tắp bổ xuống "tang" một tiếng, hai đao chạm vào nhao, hai nguồn chân kình giao nhau, hai người lại lui về phía sau.
Bang chúng hội Hắc Long xung quanh nhìn thấy đao pháp của bọn họ lợi hại vô cùng, cũng sợ lạc đạn lần lượt lui ra xa tới chỗ trống phía mườii mấy cái bàn gần cửa sổ, để cho Thiên Dưỡng Sinh và Kiều Ấn liều mạng chém giết.
Đồng xu loáng nhoáng mấy cái, cuối cùng dừng lại.