Hàng Châu, trời quang, thích hợp xuất hành, an táng!
Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiếm nằm trên đất giống như xác chết, mặt trời mùa thu chiếu thẳng lên người bọn họ.
Trên trời có bóng đen đang quanh quẩn, lập tức bay thấp, hơn nữa càng bay càng thấp, thậm chí dùng đôi cánh cứng quét qua mặt bọn họ.
Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiến hoàn toàn không có động đậy, cả mắt cũng không mở.
Diều hâu buông lỏng cảnh giác, giống như lưu tinh rơi vào giữa bọn họ thăm dò, dùng móng vuốt xé rách quần áo, hai con mắt hung hãn xoay tròn chuyển động. Hơi có động tĩnh, diều hâu liền biết bay ngược về phía sau, trở về bầu trời của chúng.
Hai người vẫn không có phản ứng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy.
Diều hâu vui mừng nhảy lên ngực của Thiên Dưỡng Sinh, móng vuốt sắc bén dễ dàng lưu lại dấu vết trên quần áo, lập tức vui mừng ngẩng đầu lên trời thét dài. Giây khắc diều hâu thét dài kiệt lực, một thanh đao ô hắc như tia thiểm điện rạch lên cổ của diều hâu.
Khí lực của diều hâu trở nên khó khăn, còn chưa kịp giương cánh bay cao, đao ô hắc đã chém qua bụng của nó, chém đứt cổ của nó, máu tươi phun dài, nhuộm cả vùng ngực của Thiên Dưỡng Sinh. Liền sau đó thân hình của diều hâu mới rớt xuống bên cạnh, thân đầu khác chỗ mà chết.
Nháy mắt Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiếm đều sống lại.
Cô Kiếm xoay người ngồi dậy, bắt đầu nhặt lên lông mềm trắng xám trên bụng chim đã bị nhuộm đỏ, bụng chim cũng gần như vỡ ra, khen ngợi nói:
- Thiên Dưỡng Sinh, đao pháp lại tiến bộ rồi, lần này không có cắt vỡ mật chim.
Thiên Dưỡng Sinh không có biểu tình gì, dùng đao ô hắc cắt hai khối thịt chim, thản nhiên nói:
- Thử xem mùi vị của diều hâu!
Trong tất cả loại thịt trên đời, thịt diều hầu sợ là dai cứng nhất, cho dù nấu chín cũng chưa chắc cắn đứt, huống hồ là sống.
Mà Thiên Dưỡng Sinh lại xem thịt diều hâu như bảo bối bỏ vào miệng nhai nuốt, biểu tình trên mặt hoàn toàn không tỏ mùi vị khổ sở của thịt diều hâu.
Lúc Cô Kiếm bỏ miếng thịt diều hâu vào trong miệng, Nhiếp Vô Danh thần sắc ngưng trọng đi tới, ánh mắt bình tĩnh nói:
- Vào kinh!
Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiếm đồng thời dừng nhai nuốt, lập tức trên mặt giương ra mấy phần hưng phấn.
Tô gia, phòng tiếp khách, cha con nhà Tô gia.
Tô lão gia đang cầm bút lông cực lớn chấm mực tàu, tâm bình khí hòa viết lên tảng đá lớn. Sau một lát, chữ "nhẫn" khắc lên tảng đá lớn, chữ trong suốt bóng loáng, làm phòng khách tăng theo một loại ý vị cổ kính khác khó hình dung.
Tô lão gia đặt bút lông xuống, thản nhiên nói:
- Ba mươi năm, cha dùng thời gian ba mươi năm mới dùng bút lông khắc được chữ "nhẫn" này lên đá lớn. Người xưa nói vào gỗ ba phần, cha lại vào đá ba phần, một bút một tranh, thẫm thấu ít nhiều tâm huyết và tinh lực của cha. Xán nhi, biết tại sao cha có thể làm được không.
Tô Xán nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại gật đầu:
- Dựa vào nghị lực ngoan cường không từ bỏ của cha.
Tô lão gia gật đầu, cầm lấy khăn vải, cẩn thận lau tay, sau đó chuyển sang chuyện khác:
- Tình hình bây giờ của Sở Thiên thế nào?
Tô Xán tiến lên hai bước, mang chút ưu sầu nói: