- Là mày dám động đến người của ông à?
- Đương nhiên là tôi, Sở Thiên!
Sở Thiên xoay người lại, đối mặt với Hà Diệu Tổ đang kiêu ngạo, thản nhiên nói:
- Hà thiếu gia ngàn dặm xa xôi đi tới thủ đô, còn chưa đứng vững, không biết lần này lại muốn thay ai xuất đầu à?
Hà Diệu Tổ đang ngậm xi gà trong miệng, há hốc mồm. "Bộp", điếu xì gà rơi xuống đất, đốm lửa văng khắp nơi. Hà Diệu Tổ nhìn Sở Thiên, vẻ mặt có vẻ dị thường xấu hổ, chần chờ một lát liền giơ hai tay ra, cười hì hì nói:
- Tôi nghe nói có người làm việc nghĩa, thấy việc bất bình rút đao tương trợ, thì ra là Sở huynh đệ, ha ha đã lâu không gặp.
Sở Thiên ngăn hà Diệu Tổ ôm mình, thản nhiên nói:
- Hà thiếu gia không phải nói muốn ra mặt hộ đàn em sao?
Hà Diệu Tổ khoát tay, trên mặt lộ ra nụ cười lớn:
- Không có, không có, đều là hiểu lầm, hiểu làm thôi.
Lập tức giận tím mặt, tát tên đầu lĩnh kia một cái, quát lớn:
- Con bà nó, Sở huynh đệ mà mày cũng không nhận ra? Mày muốn chết à? Sở huynh đệ, động một ngón tay, cũng có thể đâm chết mày, nhanh, mau xin lỗi Sở huynh đệ mau.
Tên đó bị Hà Diệu Tổ đánh cho không biết trời trăng là gì, nhưng gã biết, Sở Thiên là người gã không thể đắc tội, ít nhất là Hà Diệu Tổ cũng không đắc tội được, vì thế đi lên, cười lấy lòng nói: