Liễu Yên giật mình, không thể nào tin được, cứ tưởng Sở Thiên sẽ phải đau khổ, giờ lại thành mình. Cô thì thào:
- Sở Thiên là xã hội đen, xã hội đen đó!
Tô gia tự nhiên biết thân phận của Sở Thiên, nhưng lại bị Liễu Yên nói toạc ra khiến mọi người hơi khó chịu. Nếu cô không phải là con gái nuôi của Lâm Nguyệt Như thì với gia pháp của Tô gia cô đã bị đá ra khỏi cửa.
Sắc mặt Tô lão gia bình thản, thản nhiên nói:
- Ăn cơm!
Có "Thánh chỉ" của Tô lão gia, vợ chồng Tô Xán càng nhiệt tình với Sở Thiên hơn, gắp không ngừng món ngon cho cậu ta. Bà nội Tô Dung Dung cũng đeo kính lão vốn chỉ dùng để đọc sách báo lên để nhìn kỹ Sở Thiên. Có thể là do ấn tượng ban đầu với Sở Thiên rất tốt, nên bà càng nhìn càng thích vì vậy có món gì ngon trên bàn đều gắp tất cho Sở Thiên.
Liễu Yên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn Sở Thiên đẹp trai, phong độ, nụ cười lại rất mê người không kìm được mà thở dài. Cô nghĩ mãi không hiểu, sao người có quyền uy lớn nhất chia rẽ hai người Sở Thiên lại ủng hộ. Không kể việc Sở Thiên có gia thế không hề môn đăng hộ đối chút nào, mà anh ta còn là xã hội đen. Cái thân phận này cũng phải khiến Tô gia cách ly thật xa mới phải. Ai mà nghĩ ra, lão gia oai phong một đời không hề đá văng Sở Thiên ra khỏi cửa ngược lại lại cực độ ủng hộ. Không thể nào mà tin nổi.