Thứ Đầu nhìn thấy sắc mặt cô thì đã giống như đi guốc trong bụng Liễu Yên:
- Vậy nên, có giỏi cho tao xem mấy cảnh đầu rơi máu chảy xem nào, bình sứ mà sợ mấy cái mảnh sành rách à?
Liễu Yên không nói gì kéo bọn Lang Côn trở về bàn, rầu rĩ ngồi xuống ghế.
Nếu như Thứ Đầu thực sự dừng lại chuyện này ở đây thì chắc chả có chuyện gì xảy ra nhưng ai biết tên Thứ Đầu này lắm chuyện, còn thích chọc vào tỏ ong bò vẽ:
- Đoạt mấy món ăn của chúng mày thôi có cái gì đâu, chứ anh mày thích thì đàn bà của chúng mày anh cũng cướp. Ở thủ đô này chuyện mà anh đây chưa làm được còn chưa xuất hiện đâu?
Mấy tên năng khiếu sinh thể dục cười rất đắc ý phụ họa theo Thứ Đầu, Sở Thiên nghe thấy thế rất chói tai, khẽ thở dài. Đám Liễu Yên giật mình, Sở Thiên đã không nhịn được muốn ra tay chỉnh bọn chúng một chút rồi.
- Ở thủ đô còn có chuyện nhỏ mà bọn mày không làm được đấy!