Cho dù là vậy, Sở Thiên vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, vừa mới trốn lên một tảng đá thì đuôi rắn đã quét ngang tới. Loại sinh vật có thể cảm ứng trong đêm để săn bắt, nếu như con rắn này muốn đối phó Sở Thiên là quá thừa thãi, chỉ cần tùy tiện quét đuôi vài cái, đất đá liền vỡ vụn, bay tứ tung. Sở Thiên chật vật chạy trốn khắp nơi, lúc này rắn giống như không muốn lập tức dồn Sở Thiên vào chỗ chết, sau mỗi lần công kích đều dừng lại một chút, cho Sở Thiên có một thời gian giảm xóc, giống như là đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.
- Sở Thiên, Sở Thiên, tình huống bên trong như thế nào? Có mộ thất hay không?
Giọng nói hưng phấn của Dư Hiểu Lệ từ trong điện thoại truyền ra.
Sở Thiên cười khổ một tiếng, vừa tránh né rắn công kích, vừa bất đắc dĩ quát vào trong điện thoại:
- Có một con rắn rất to, đủ để ăn một năm, nhanh xuống bắt lấy nó!
Dư Hiểu Lệ lập tức câm miệng, không ho he chút gì, đoán chừng toàn thân nổi da gà!