Đúng lúc mọi người đang ủ rũ thì Sở Thiên và Phương Tình mang theo hai túi nước và mấy bó rau dại trở về. Đám người Dư Hiểu Lệ nhìn thấy Sở Thiên, chần chờ một chút rồi nói:
- Các thứ trên núi đều có độc, hai người cho rằng những thứ này có thể ăn sao?
Sở Thiên mỉm cười, cầm mấy cọng rau dại đưa vào trong miệng, còn uống thêm vài ngụm nước suối, nói với đám người Dư Hiểu Lệ:
- Yên tâm, tôi có thể sống, mấy người không chết được!
Đám người Dư Hiểu Lệ thấy Sở Thiên không có việc gì cũng an tâm hơn, lại nhìn mấy bó rau dại và hai túi nước, tâm tình có chút vui vẻ. Sở Thiên có thể tìm được thức ăn và nước uống trong núi, như vậy tạm thời tất cả sẽ không sao, vấn đề sinh tồn cơ bản nhất đã được giải quyết, những thứ khác sẽ dễ dàng hơn trước nhiều.
- Sở Thiên, sao cậu biết nước và những rau dại này có thể ăn?
Giáo sư Vương hổ thẹn hỏi vấn đề mà ai cũng muốn biết.
Phương Tình mỉm cười, nói lại những lời Sở Thiên vừa giải thích cho cô, mọi người ngoài tán thưởng còn không khỏi thương cảm cho sự bất lực của bản thân.