Tề Thiên Lộ một mình lái chiếc thiết giáp, từ dưới đất vọt ra, chiếc xe rít gào hướng ra phía ngoài bắn tới: " Phanh! Phanh! Phanh!" Nòng pháo phát ra pháo đạn liên tục bắn lên hai người Sở Phỉ đang đứng giữa không trung.
Sát khí trong mắt Sở Phỉ hiện lên, hai người cuống quýt chuyển thân đồng thời chém ra mấy đạo kiếm khí hướng tới pháo đạn đang bay tới.
Quang mang chói mắt nhất nhất trùm lên trên pháo đạn: " Oanh! Oanh!" Pháo đạn đang phóng tới nhất thời nổ mạnh, trên không trung hạ xuống đoàn đoàn ngọn lửa.
Thu hồi phi kiếm, hai tay Sở Phỉ thủ ấn " Thiên lôi", trên hư không vô tế, hạ xuống một cột sét màu trắng xóa.
Một tiếng nổ kinh thiên, cả mặt đất như bị chớp lên, phảng phất như bị tận thế, tất cả mọi người toàn thân phủ đầy tro bụi.
Chiếc thiết giáp do Tề Thiên Lộ ngồi bên trong lái, bị bổ ra thành một đống sắt vụn, Tề Thiên Lộ ngồi bên trong toàn thân cháy đen, chết ngay tại chỗ.
Nhìn thấy cảnh này tất cả quan binh hai mắt rưng rưng, hướng tới phương hướng chiếc thiết giáp của Tề Thiên Lộ hành ra một lễ kính ý. Nếu không phải Tề Thiên Lộ đã có lệnh trước, giờ phút này đám binh lính đã xông lên, sợ cũng phải đấu với Sở Phỉ các nàng đến ngươi sống ta chết.