Sở Phỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, hai tay hoa lên, từ trống rỗng xuất hiện một khí đoàn hình dáng như long quyển phong( rồng cuốn gió), gào thét bay ra. Đại binh xông lên còn chưa kịp nhìn thấy rõ phương hướng thì trong nháy mắt đã bị cuốn vào trong đó, vài tiếng phách bá vang lên, tất cả đều bị đánh văng ra khỏi phòng khách. Bọn họ ngã ra ngổn ngang đầy đất, hai tay ôm lấy người lăn lông lốc không ngừng, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Việc này làm cho những người trong phòng khách hoàn toàn bị chấn động, Triệu Kiếm Bình luyện võ công nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng mới được mở rộng tầm mắt. Hắn kinh hãi nhìn Sở Phỉ, một hồi lại chuyển qua trên người Sở Linh. Cha con họ Tề cũng vô cùng khiếp sợ, miệng họ hé ra nhưng lại không nói được câu nào. Trong lòng buồn bực nghĩ: " Bằng vào sức người làm sao lại có thể phát ra long quyển phong? Nàng còn coi là người hay sao?"
Tề Thiểu Hoa lại nghĩ tới vừa rồi Sở Phỉ nói muốn lấy mạng của hắn, sợ đến kinh hãi thét chói tai: " Nhanh bắn chết yêu nhân này cho ta."
Quân nhân đang vây quanh ở bên ngoài, phát hiện ra tình huống trong phòng, bật người vọt đến vô số mũi súng chĩa vào mấy người Sở Phỉ. Nghe được tiếng gào của Tề Thiểu Hoa, bọn họ nhìn thoáng qua Tề Thiên Kiều, nhìn xem hắn có muốn khai hỏa hay không mà phải theo mệnh lệnh kẻ chỉ huy như hắn.