Trương Hải Thiên đi ngay sau Tôn Hồng, vừa mới bước vào cửa khách sạn. Trương Hải Thiên đã nhìn thấy giám đốc khách sạn đứng ngay giữa đại sảnh. Trương Hải Thiên vẫy tay gọi tên giám đốc khách sạn đó lại. Tên giám đốc này nhìn thấy Trương Hải Thiên lập tức chạy lại.
- Thiên ca, tại sao lại là anh?
Vị giám đốc khách sạn đó hỏi.
- Đây là hôn lễ của bạn tao! Tất nhiên tao phải tham gia rồi!
Trương Hải Thiên nói.
- Ồ! thì ra là bạn của anh, chẳng trách lại hoành tráng như vậy!
Giám đốc khách sạn nói:
- Một lúc bao hết hơn bao mươi bàn. Hơn nữa mỗi bàn lại trên vài nghìn tệ. Khí phách lớn như vậy ngoài anh Cương ra thì còn ai..........!
Tên giám đốc chưa nói xong, đã bị Trương Hải Thiên ngắt lời nói:
- Đừng nói nữa!
- À, đấy anh xem cái mồm của tôi!
Tên giám đốc béo vội ngậm miệng lại, nói:
- Thiên ca, anh và anh Cương là bạn nhau. Anh sẽ không kể những lời tôi vừa nói cho anh Cương nghe đấy chứ ạ?
- Liên quan chó gì tới tao mà tao nói. Tao có giống cái loại hay đi tơn hớt thế không?
Trương Hải Thiên hỏi vặn lại.
- Dạ không dám ạ! Không dám ạ!
Tên giám đốc khách sạn đó vội vàng nói.
- Hải Thiên, mau lại đây, tôi giới thiệu cho anh quen người này!
Tôn Hồng bước vào, nhìn thấy Trương Hải Thiên và gã giám đốc đó đang nói chuyện phiếm, liền vẫy tay gọi Trương Hải Thiên lại. Trương Hải Thiên bước lại gần, Tôn Hồng giới thiệu Trương Hải Thiên cho Diệp Lăng Phi, miệng nói:
- Diệp tiên sinh, vị này chính là huynh đệ của chúng tôi mà vừa nãy tôi vừa nói với ngài đấy. Hiện nay anh ta ở thành phố Đông Hải cũng gọi là có chút uy thế!
Diệp Lăng Phi nhìn Trương Hải Thiên một hồi, rồi cười, nói:
- Sau này cần anh quan tâm giúp đỡ nhiều!
- Diệp tiên sinh, ông nói thật là, chúng ta đều là bạn bè, làm sao mà nói tới chuyện tôi sẽ giúp đỡ ông chứ!
Trương Hải Thiên nói:
- Sau này ở thành phố Đông Hải mà xảy ra chuyện gì, ông cứ việc tìm tôi. Tôi không thể giúp chuyện lớn, nhưng những chuyện nhỏ thì hoàn toàn có thể giúp đỡ được!
- Ừm, nhất định là như vậy rồi, nhất định!