Tôn Hồng không hề nghĩ rằng sẽ gặp Trương Hải Thiên tại đây, nhìn cái bộ dạng của Trương Hải Thiên, dường như hắn vẫn còn là người của hắc đạo.
- Các người mau lại đây!
Trương Hải Thiên gọi tất cả những người xung quanh hắn lại, nói:
- Các người nhớ kĩ cho tôi, nhìn thấy ba vị này cũng giống như nhìn thấy tôi, đã nghe thấy chưa hả?
- Anh Thiên, chúng em biết rồi!
Những người thanh niên đó đều đồng loạt trả lời.
Trương Hải Thiên quay ra cái người đàn ông vừa mới bò dậy, chửi:
- Cái tên khốn nạn, đúng là mù, lại dám mắng cả Tôn đường chủ, mau tới nhận tội với Tôn đường chủ, nếu như Tôn đường chủ không hài lòng, mày tự biệt hậu quả rồi đấy!
Tên thanh niên vừa bị đánh, vội vàng chạy lại, còn chưa kịp nói gì, vội tự tát mình vào mặt, nói:
- Tôn đường chủ, mong ông tha thứ cho tôi, tôi có mắt như mù!
Vừa nói vừa tự tát vào mặt mình. Tôn Hồng lắc đầu, nói:
- Thôi đi! Chuyện này tới đây là kết thúc. Chúng ta đều là người hắc đạo cả, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, nếu như đổi lại là trước đây thì tên tiểu tử này sớm đã chẳng còn mạng rồi. Cũng là do số mày tốt, tao tha cho lần này!
- Cảm ơn! Cảm ơn Tôn đường chủ!