Đô Thị Tàng Kiều

Chương 960: Lấy mạng của tên đó!


Chương trước Chương tiếp

Hứa Đình tới tổ chức cuộc tụ tập này ở thành phố Vọng Hải mục đích chính là nhằm vào Trương Lộ Tuyết. Không ngờ rằng sau khi đến đây xong, hắn lại bị dội ngay gáo nước lạnh vào đầu. Tận mắt được nhìn thấy Trương Lộ Tuyết còn xinh đẹp gấp mấy lần so với trong ảnh, song lại chỉ có thể ngồi trợn mắt nhìn “bà xã” trong game của hắn ngồi thân mật bên cạnh người đàn ông khác.

Tuy rằng Trịnh Khả Nhạc đã giải thích qua rồi, nhưng Hứa Đình dẫu sao vẫn luôn chứa đầy hy vọng hắn có thể được cùng người vợ tuyệt sắc giai nhân này của hắn, tốt nhất là có thể thiết lập được mối quan hệ cả trong hiện thực nữa. Hứa Đình vốn muốn ban đầu thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Trịnh Khả Nhạc trước đã, song hắn lại phát hiện ra cô mỹ nữ Trịnh Khả Nhạc này dường như cũng có quan hệ khá gần gũi với người đàn ông chạc ba mươi kia, lúc ăn cơm, dường như cả người cô ấy đều dán về phía người đàn ông đó, đàn ông kiểu này không thể chấp nhận được việc có mỹ nữ ở ngay trước mặt hắn nhưng lại có thái độ chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm để ý gì tới hắn, phàm là những động vật đực đều có thái độ như vậy cả, luôn hy vọng được phát huy hết sức hút, sức quyến rũ của mình đối với động vật cái, để tạo cho động vật cái một cảm giác tốt đẹp, tiếp đó là nảy sinh những hành động giao phối giữa động vật với nhau.

Con người chẳng qua cũng chỉ là một loài động vật bậc cao, thế nên vẫn luôn có bản tính của động vật. Không chỉ Hứa Đình, ngay cả phó hội trưởng Tuyệt thế ngất trời kia cũng có ý nghĩ như vậy, trong lúc ăn cơm, tính đực trong cơ thể của những động vật mang tính được này đều được khơi dậy mạnh mẽ.

Hứa Đình nâng cốc rượu đầy của hắn lên một hơi uống cạn, sau đó liền đặt cốc rượu xuống, dùng tay lau lau miệng, quay mặt sang phía Trịnh Khả Nhạc, nói:

- Nguyệt Nhi, à, tôi quen rồi, cô đừng để ý!

Trịnh Khả Nhạc vừa mới gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nghe thấy Hứa Đình nói chuyện với cô xong. Trịnh Khả Nhạc khe khẽ nhai thức ăn trong miệng, sau khi nuốt thức ăn trong miệng xong, đặt đũa xuống, khẽ gật đầu với Hứa Đình, nói:

- Không sao!

- Nguyệt Nhi, lần này tôi vốn định để mọi người lên trên tỉnh tụ tập, tới lúc đó tôi có thể đưa mọi người đi chơi một vòng, nhưng chẳng phải cô cứ kiên quyết phải tổ chức ở Vọng Hải sao, tôi chỉ đành tới nơi này vậy, vốn tôi muốn lái chiếc xe Benz nhập khẩu của mình đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không lái đi nữa, tôi lo lái xe từ trên tỉnh xuống tới đây, nhỡ tôi mệt quá thì khó có thể được tụ tập cùng mọi người.

Phó hội trường Tuyệt thế ngất trời kia nghe đến đây xong, đặt ngay đũa xuống, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Hứa Đình, mở miệng nói:

- Hội trưởng, sao cậu không nói sớm, tôi có thể lái xe giúp cậu mà!

Người đàn ông Tuyệt thế ngất trời này cũng chạc tầm hai hai hai ba tuổi, tuổi tác có vẻ cũng ngang tuổi Hứa Đình. Tên thật của anh ta là Từ Thế Vĩ, trước đây làm nghề xã hội đen. Sau khi các băng đảng xã hội đen lớn lớn nhỏ nhỏ bị thanh trừ xong. Từ Thế Vĩ liền cũng bạn bè bắt đầu làm quán internet. Quán internet cũng chẳng có việc gì, cả ngày từ sáng tới tối chỉ là chơi trò chơi. Từ Thế vĩ dẫn theo một số người bạn kết giao tốt trong giới xã hội đen, lần này, nghe nói Hứa Đình tới thành phố Vọng Hải tổ chức tụ tập, để những người trong ban hội đều đến đây tụ tập. Từ Thế Vĩ liền tất bật hẳn lên.

Từ Thế Vĩ biết lái xe, nghe xong câu này của Hứa Đình, hắn liền liến thoắng cái miệng, nói:

- Lái xe chuyện này cứ giao cho tôi là xong ngay, nghĩ trước kia, tôi cùng với đại ca của chúng tôi đi chém người, mỗi lần đi tới hẳn một hai trăm người, trùng trùng điệp điệp cả một đoàn xe, đó đúng là uy phong mà, ở đất Vọng Hải này, chẳng có ai dám quản bọn tôi cả, đợi lúc đến nơi, tôi cho xe dừng lại, cầm đao đi chém người, chém người xong liền tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi. Lúc đó đúng là sảng khoái, sau đó, cuộc sống kiểu như vậy không còn ý nghĩa gì nữa, tôi mới mở quán nét, có điều, mấy huynh đệ đó của tôi đều vẫn đang ở thành phố Vọng Hải đó, hội trưởng Hứa, nơi khác thì tôi không dám nói chứ, ở thành phố Vọng Hải này, chỉ cần nhắc tới tên tôi là ổn ngay!

Người này chỉ cần uống rượu vào, nói chuyện ắt không nên coi là thật. Mấy lời của Từ Thế Vĩ độ khoa trương khá cao. Diệp Lăng Phi vừa gắp miếng thức ăn, nghe xong những lời này của Từ Thế Vĩ. Diệp Lăng Phi chỉ khe khẽ cười, lắc lắc đầu. Từ Hàn Vĩ liếc mắt qua nhìn thấy, mở miệng nói:

- Sao hả, không tin những lời tôi nói sao?

Diệp Lăng Phi cười nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...