Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, thở dài một hơi. Trương Lộ Tuyết mâm mê cốc rượu, miệng khẽ cười nói:
- Xem ra hệ số nguy hiểm khi đi ăn cơm với anh cũng cao đó chứ!
Diệp Lăng Phi không trả lời, đưa tay cầm cốc rượu lên, một hơi uống cạn.
Sau khi dùng bữa xong ở nhà hàng kiểu Tây này. Trương Lộ Tuyết liền khoác tay Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nhà hàng. Tuy Diệp Lăng Phi không lo Chu Hân Mính sẽ nhìn thấy bộ dạng thân mật này của hắn và Trương Lộ Tuyết song hắn lại lo mẹ của Chu Hân Mính nhìn thấy hắn và người con gái khác ở cùng nhau, rất dễ sẽ nảy sinh ra những ý nghĩ khác.
Diệp Lăng Phi vừa bước đi vừa nhìn đông ngó tay, giống hệt như một kẻ đi ăn trộm vậy. Diệp Lăng Phi càng như thế này, Trương Lộ Tuyết càng khoác lấy tay của Diệp Lăng Phi chật hơn, cả người cô tựa hồ dán lên người Diệp Lăng Phi vậy.
Khó khăn lắm mới đi được tới bên xe, Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Trương Lộ Tuyết đang dán người lên người hắn, miệng nói:
- Lộ Tuyết, đều đã tới xe rồi, em cũng nên buông tay rồi đó!
Đôi lông mi dài dài của Trương Lộ Tuyết hất lên, cặp mắt long lanh xinh đẹp của cô nhìn vào Diệp Lăng Phi, chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi mỏng manh mở ra, nói:
- Đến thì đến chứ sao, giờ còn chưa lên xe mà. Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh rất ghét em, bây giờ đã muốn rời khỏi em rồi hả?
- Đâu có chuyện đó đâu!
Diệp Lăng Phi vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy, chỉ đành nói:
- Ý của anh là không tiện để lấy chìa khóa xe, anh cũng phải lấy chìa khóa xe mới mở được cửa xe chứ!
- À, thì ra là chuyện này à, sao anh không nói sớm!
Trương Lộ Tuyết buông tay ra, chạy qua phía bên kia xe. Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc chìa khóa ra mở cửa xe. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết sau khi lên xe xong, Diệp Lăng Phi liền hỏi:
- Lộ Tuyết, em còn muốn đi đâu nữa?
- Cái này...!
Trương Lộ Tuyết trầm ngâm nghĩ, rồi mở miệng nói:
- Đàn ông các anh chẳng phải đều thích đưa bạn gái đi xem phim sao, chẳng lẽ em bây giờ không phải là bạn gái của anh à, không thể đi xem phim sao?
- Đương nhiên đi xem phim được rồi. Lộ Tuyết, anh chỉ sợ em không muốn đi xem thôi!
Diệp Lăng Phi nổ máy, mở miệng nói:
- Lộ Tuyết, em muốn xem phim khủng bố hay phim tình cảm đây, hay là xem phim hài?
- Tùy thôi, anh thích xem phim nào thì em xem phim đó vậy!
Trương Lộ Tuyết ngồi trong xe, từ trong túi lấy ra chiếc kính trang điểm, chỉnh sửa lại khuôn mặt. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhỏ giọng khẽ nói một câu:
- Anh thích xem phim A!
- Phim A?
Trương Lộ Tuyết giật mình, cô đưa mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, mở miệng nói:
- Ở thành phố Vọng Hải chúng ta cũng có rạp chiếu phim này sao, nếu như không có, chỉ bằng chúng ta về nhà em đi. Em biểu diễn ngay tại hiện trường cho anh xem chút được không?
- Lộ Tuyết, em biết phim A?
Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Trương Lộ Tuyết lại biết phim A là phim gì, hắn còn nhớ rõ Bạch Tình Đình không hề biết nó là cái gì nữa là. Diệp Lăng Phi từng nói với Bạch Tình Đình cùng nhau xem phim A nhé, song Bạch Tình Đình lại không biết, hỏi một thôi một hồi, cuối cùng Diệp Lăng Phi đành giải thích với cô một lúc. Bạch Tình Đình tuy đó mặt nằng nặc đòi Diệp Lăng Phi đi xem phim A, nhưng chỉ xem được mười phút. Bạch Tình Đình liền không sao dám xem tiếp được nữa. Trong lòng Bạch Tình Đình, cô vẫn có phần không thể tiếp nhận được chuyện này. Diệp Lăng Phi cũng không có cách nào cả, cũng không thể ép buộc Bạch Tình Đình tiếp tục xem, chỉ đành từ bỏ. Có điều, Diệp Lăng Phi lại có nghe qua từ phía Chu Hân Mính. Chu Hân Mính đã từng giới thiệu Bạch Tình Đình đi xem loại phim này, còn chuyện Bạch Tình Đình có xem hay không, Chu Hân Mính lại không hề biết.
Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cái, miệng lạnh lùng nói:
- Diệp Lăng Phi, anh thế này là có ý gì hả, chẳng lẽ đàn ông bọn anh có thể xem loại phim này, con gái bọn em thì không được biết loại phim này hả?
- Đương nhiên không phải rồi, anh chỉ là thấy ngạc nhiên chút thôi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Tình Đình một tí cũng không biết đó là cái gì, còn em lại biết. Lộ Tuyết, em hiểu ý của anh không?
Trương Lộ Tuyết nghe xong, trừng mắt long sòng sọc ngườm Diệp Lăng Phi, miệng nói:
- Ý của anh là gì hả, ý anh nói loại người như em đây không đứng đắn như Bạch Tình Đình đúng không?
Diệp Lăng Phi nhìn ra Trương Lộ Tuyết có chút tức giận, vội vàng nói:
- Lộ Tuyết, em đừng giận, anh không phải là có ý đó!
- Anh biết là tốt rồi, đừng quên lần đầu tiên của em là do tên khốn nạn nào lấy mất!
Trương Lộ Tuyết thu ánh mắt quay trở lại gương trang điểm, cô cầm thỏi son vừa tô tô lên môi mình vừa nói.