Đô Thị Tàng Kiều

Chương 946: Cuối cùng cũng như mong đợi


Chương trước Chương tiếp

Chu Hân Mính vừa nói xong, Bạch Tình Đình liền ngăn cản nói:

- Hân Mính, làm sao mà cậu sống ở Đông Hải được, như vậy hoàn toàn không được, cả nhà chúng ta đều ở Vọng Hải, cậu chạy tới Đông Hải, cậu điên à?

Chu Hân Mính lắc đầu, nói:

- Tình Đình, không phải đâu, tớ thấy sống ở Đông Hải cũng không tệ đâu, Đông Hải cách Vọng Hải không xa, tớ có thể sống ở bên đó, nếu muốn về nhà lúc nào cũng được, hơn nữa Vọng Hải cũng không phải quê hương của tớ, mà là bố tớ được điều tới Vọng Hải làm việc.

Sau khi Bạch Tình Đình nghe thấy Chu Hân Mính nói như vậy thì cũng gật đầu, nói:

- Hân Mính, cậu nói cũng đúng, Đông Hải và Vọng Hải thật ra rất gần nhau, chúng ta có thể sống ở cả hai thành phố!

Bạch Tình Đình nói tới đây, liền quay ra hỏi Diệp Lăng Phi:

- Ông xã, anh nói đúng hay không?

- Tất nhiên là đúng rồi, như vậy chúng ta có thể ở hai nhà ở hai thành phố, chúng ta ba người một nhà có thể sống ở Vọng Hải một thời gian, sau đó chuyển tới Đông Hải sống một thời gian, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Nói xong Diệp Lăng Phi hôn lên môi của mỗi người một cái, tay hắn bắt đầu không ngoan ngoãn rồi.

- Ông xã, đi ăn cơm thôi! lẽ nào anh không định ăn cơm tối à?

Bạch Tình Đình hỏi.

- Tất nhiên muốn ăn rồi, nhưng mà, trước khi ăn tối, phải ăn hai em trước!

Diệp Lăng Phi cười nham hiểm.

Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nhìn nhau, cả hai cùng dùng tay đẩy Diệp Lăng Phi ngã lăn ra giường. Bạch Tình Đình nói:

- Đi ăn cơm thôi! Đói chết đi được!

Nói rồi Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cùng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Lăng Phi nhìn hai người đi ra khỏi phòng, trên mặt hiện lên nụ cười, trong lòng nghĩ:

- Xem hai em tối nay có thoát khỏi tay anh không?

Trong lúc ăn cơm, ánh mắt Diệp Lăng Phi cứ nhìn khắp cơ thể Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, ánh mắt dê già ấy, trong lòng Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cũng biết rõ trong lòng Diệp Lăng Phi đang dự định gì. Chỉ là họ đều giả vờ không biết. Ăn cơm rất nhanh rồi trở về phòng.

Diệp Lăng Phi cũng ăn xong rất nhanh, đi theo hai người đi lên lầu. Lúc chiều khi Chu Hân Mính gặp Diệp Lăng Phi không kiềm chế lại nỗi nhớ với Diệp Lăng Phi, cùng thân mật với Diệp Lăng Phi trên cùng một tấm giường với Bạch Tình Đình. Nhưng vừa tới tối, Chu Hân Mính cảm thấy nếu cùng Bạch Tình Đình nằm trên cùng một giường thì rất xấu hổ. Chu Hân Mính vẫn chưa chấp nhận được chuyện cả cô và Bạch Tình Đình cùng ân ái với Diệp Lăng Phi trên cùng một chiếc giường. Chuyện này không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được, ít nhất thì lúc này Chu Hân Mính vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó, cô cảm thấy làm như vậy cô không được thoải mái. Kết quả là vừa tới tối, Chu Hân Mính liền chạy ngay về phòng mình. Trong lòng Chu Hân Mính rõ, Diệp Lăng Phi sẽ chủ động tới tìm cô, việc cô cần làm chỉ là để cửa cho Diệp Lăng Phi vào mà thôi. Khi Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng thì nhìn thấy rèm đã buông xuống, Bạch Tình Đình đang ngồi trên giường thay quần áo. Diệp Lăng Phi khóa cửa phòng lại, bước nhanh tới bên giường, kéo rèm ra thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang mặc chiếc nội y gợi tình mà chính Diệp Lăng Phi mua cho cô.

- Đáng ghét, anh nhìn cái gì?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...