Tất nhiên Tiger cũng chỉ là nói mồm như vậy, chứ cũng chưa làm gì cả. Còn Diệp Lăng Phi cũng tránh những xung đột trực diện với Tiger, dù sao ông ta cũng là bố của Alice, phải nghĩ cho Alice một chút, Diệp Lăng Phi sẽ nhường Tiger.
Bây giờ, Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải đối mặt với Tiger, hắn đã chuẩn bị những biện pháp nghiêm khắc nhất để uy hiếp Tiger rồi. Diệp Lăng Phi ôm Alice vào lòng, tay trái xoa xoa vỗ về Alice, tay phải cầm điện thoại nói:
- Ông Tiger, tôi nghĩ có một số chuyện chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng mới được!
Tiger nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi có chút giật mình, ông ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối phó với Diệp Lăng Phi. Nhưng đã tới nước này, Tiger đã không còn lựa chọn nữa rồi. Ông ta hít sâu một hơi, để làm ấm cơ thể một chút, rồi nói:
- Tôi nên gọi anh thế nào đây? Satan hay là Diệp tiên sinh?
- Ông Tiger à, ông biết thân phận của tôi từ khi nào vậy? Câu hỏi này cứ làm tôi khốn khổ mãi! Tôi cứ nghĩ mãi là ông biết trước khi tôi và Alice chia tay hay khi chúng tôi còn đang hẹn hò nhau?
- Chuyện này có ý nghĩa thế sao? Bất kể là khi nào tôi biết thân phận của cậu nhưng tôi lại vẫn không có cách nào ngăn cản cậu và Alice qua lại, Satan cậu biết vì sao, tôi luôn giữ bí mật này không hề tiết lộ thân phận của cậu cho người ngoài, cậu biết nguyên nhân vì sao không?
- Làm sao mà tôi biết được!
Diệp Lăng Phi nói.
- Đó là vì tôi không muốn làm hại tới con gái tôi! Tôi biết nghề nghiệp anh đang làm có rất nhiều kẻ thù, kẻ thù của anh càng nhiều tôi càng cố gắng giữ bí mật thân phận cho anh, chỉ muốn càng ít người biết thân phận của anh càng tốt, để tránh khi bọn họ xung đột với anh mà làm hại tới con gái tôi!