- Chuyện này thì liên quan gì tới tôi, lẽ nào tôi không muốn yêu đương cũng không được sao, ai nói tôi đã tới tuổi cần tìm người yêu chứ. Này, Diệp Lăng Phi, tôi hiểu rồi, anh định nói lái đi để ám chỉ tôi đã lớn tuổi rồi phải không!
Bành Hiểu Lộ nói đây, kéo cánh tay Diệp Lăng Phi, cô há miệng ra, trông bộ dạng như là muốn cắn hắn một cái.
Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích:
- Hiểu Lộ, cô hiều lầm rồi, tôi thực sự không có ý này. Hơn nữa, Hiểu Lộ à, cô mà lớn tuổi sao, tôi chỉ nói cô đã đến tuổi yêu rồi, có người mười sáu tuổi đã yêu, có người mười tám tuổi thì yêu, cũng có người hai mươi tuổi mới bắt đầu yêu, cái này cũng gọi là đến tuổi yêu đương mà!
Bành Hiểu Lộ vẫn cắn xuống, nhưng mà cô cắn không mạnh lắm, chỉ nhẹ nhàng cắn một cái thôi, sau đó ngẩng đầu, cười nói với Diệp Lăng Phi:
- Lần này coi như bỏ qua cho anh đó!
Diệp Lăng Phi cũng cười nói:
- Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi, từ nay về sau tôi không dám nói thật thêm lần nào nữa!
Bành Hiểu Lộ cũng học được cách thỉnh thoảng hờn dỗi một chút, dáng vẻ khi nói của cô khiến cho người khác cực kì yêu mến. Diệp Lăng Phi ôm eo Bành Hiểu Lộ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nói:
- Hiểu Lộ, tôi nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại nhau, thế giới này rất nhỏ, tin tưởng tôi, chúng ta còn có thể gặp lại!
- Hy vọng là như vậy!
Bành Hiểu Lộ không dám chắc nói.
- Có đôi khi điên cuồng một lần cũng là một chuyện thú vị, Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh, cám ơn anh đã cho tôi biết nhiều thứ như vậy!
Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì nữa...