- Chuyện gì xảy ra vậy, em thấy hình như là cô ấy không để ý đến anh!
- Cái này thì liên quan gì đến em, tiểu nha đầu, em lo mà ăn cơm của mình đi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Làm cái gì vậy, anh có tức giận thì cũng đừng đổ lên đầu em, cũng không phải là em chọc giận anh mà!
Angel vừa nói ra câu này, Diệp Lăng Phi lập tức trợn mắt nhìn cô ta, nói:
- Em ăn nói bậy bạ gì đó!
Angel cười cười, nói:
- Em biết rồi, em không nói nữa là được. Em còn phải ăn cơm nữa chứ, ừm, em đói bụng lắm rồi, cũng không biết là chuyện gì nữa, chắc là do hôm qua vận động nhiều quá chăng?
Diệp Lăng Phi không để ý đến Angel đang ngồi đó lẩm bẩm, hắn vừa ăn cơm vừa thầm suy đoán cô nàng Bành Hiểu Lộ làm sao vậy. Diệp Lăng Phi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau khi trả khay thức ăn về chỗ cũ, Diệp Lăng Phi định đi ra bên ngoài nhà ăn. Vừa mới ra đến cửa, Diệp Lăng Phi chợt nghe thấy Bạch Dương gọi mình:
- Diệp tiên sinh, chờ một chút!
Diệp Lăng Phi dừng lại, Bạch Dương cũng bước đuổi từ phía sau, nói:
- Diệp tiên sinh, tôi vừa nghĩ qua, chi bằng buổi sáng chúng ta thi kéo co, sau khi kéo co xong thì tổ chức trận đấu đá bóng, anh thấy thế nào?
- Bạch đại đội trưởng, chuyện này thì anh cứ quyết định đi!
Diệp Lăng Phi trong lòng có chuyện, nói:
- Tôi có chút việc bận, có thể sẽ không tham dự cuộc tranh tài này được, thế này đi, anh cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tổ chức cuộc thi, không cần lo cho tôi đâu!
Bạch Dương gật đầu, hắn không hỏi Diệp Lăng Phi có chuyện gì, nói:
- Vậy cũng được!
Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nhà ăn, hắn đi thẳng đến của ký túc xá Bành Hiểu Lộ, còn chưa tới nơi thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đi ra từ trong ký túc xá, vốn Diệp Lăng Phi định gọi Bành Hiểu Lộ, nhưng suy nghĩ một lát thì không làm như vậy nữa. Hắn cất bước đi theo, thấy Bành Hiểu Lộ đi bộ ra khỏi nơi đóng quân. Diệp Lăng Phi cảm thấy sửng sốt, hắn không nghĩ ra vì sao Bành Hiểu Lộ lại muốn rời khỏi nơi đóng quân. Hôm nay có cuộc thi, Bành Hiểu Lộ sao có thể bỏ đi một mình chứ! Diệp Lăng Phi theo Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi khu vực quân doanh, khi Bành Hiểu Lộ đi đến một sườn núi thấp, Diệp Lăng Phi đã đuổi đến.
- Hiểu Lộ, chờ tôi với!
Diệp Lăng Phi gọi Bành Hiểu Lộ.
Bành Hiểu Lộ nghe thấy tiếng gọi của Diệp Lăng Phi, cô quay người lại, gió thổi khiến tóc cô hơi rối, Bành Hiểu Lộ lấy tay chỉnh trang lại một chút, sau đó nói với ngữ khí rất không vui: