Có điều, ở đây so với việc tập luyện ở các doanh trại bình thường khác có chỗ không giống, ở đây các bài luyện tập được mang tính chọn lọc hơn, trong quá trình luyện tập, cảm thấy không thể thích ứng được thì có thể tự ý xin rời khỏi.
Có thể nói trước khi chưa tổ chức lần tuyển chọn đầu tiên, đã bắt đầu tiến hành đào thải những người không đủ về mặt thể chất. Diệp Lăng Phi từng nói qua với Lão Hổ, có ý để người của Lang Nha tạo một số áp lực với những binh sĩ kia. Ý của Diệp Lăng Phi là trước khi tiến hành đợt chọn lọc lần đầu, để các binh sĩ đó cảm thấy áp lực, như thế, càng có thể để những binh sĩ này biết rằng, muốn bước vào đội đặc chủng binh Lang Nha đinh cao không phải là chuyện dễ như trong tưởng tượng.
Cả ngày Diệp Lăng Phi đều tự mình rèn luyện mang tính phục hồi, tối hắn phải thi đấu với Bành Hiểu Lộ, theo thể chất hiện nay của Diệp Lăng Phi, muốn thắng dễ dàng là một chuyện vô cùng vất vả.
Ăn cơm xong. Diệp Lăng Phi đặc biệt đổi sang đôi giầy thể thao, mặc bộ quần áo ngụy trang, thắt chặt eo, một mình bước ra khỏi phòng.
Đợi lúc Diệp Lăng Phi tới, đã nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đứng đợi ở đó. Cô ăn mặc cũng giống với Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cũng mặc bộ đồ ngụy trang, eo thắt chặt, khiến chiếc eo vốn đã nhỏ của cô càng trở nên nhỏ hơn. Bành Hiểu Lộ buộc tóc kiểu đuôi ngựa, đội trên đầu chiếc mũ.
Diệp Lăng Phi bước tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, thấy eo Bành Hiểu Lộ mang theo súng, hắn toét miệng cười nói:
- Bành Hiểu Lộ, có không yên tâm khi đi với tôi sao, sao còn mang cả súng theo nữa thế. Có điều, điểm này cô yên tâm đi, con người tôi đây không phải đối với bất cứ cô gái nào cũng có húng thú cả đâu, nhất là đối với những phụ nữ mang hơi vị đàn ông lại càng không!
Bành Hiểu Lộ hất hất lông mày, lạnh lùng nói:
- Điều này không cần anh phải lo, đây là chuyện cá nhân tôi, tôi thích mang súng tùy thân!