Khẩu hiệu vang vọng trong bầu trời quân khu, trên bãi luyện tập, binh sĩ xếp hàng chỉnh tề chạy bộ.
- Hét gì chứ, chẳng phải là chạy bộ sao, đáng để hò hét thế này không, không sợ vỡ họng sao!
Diệp Lăng Phi chạy cuối cùng sau mọi người trong tổ chức Lang Nha, hắn ấm ức nói:
- Sáng sớm ngày ra, mấy tên này hơi lớn thật, cũng không hiểu tối qua ăn gì nữa!
Nhìn bộ dạng còn chưa ngủ đủ giọng của Diệp Lăng Phi, Dã Thú toét miệng nói:
- Đại ca, anh đâu cần phải hét giống như mấy tên đó làm gì, chúng ta đâu phải là quân nhân, đâu nhất thiết phải giống với bọn họ chứ, sáu giờ sáng đã dậy chạy tập thể dục, đại ca, hay chúng ta quay về ngủ giấc nữa, đợi trời sáng rồi tính tiếp!
Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói:
- Anh đây không phải là bực bội, thể chất của mấy người chúng ta rõ ràng là kém rồi, cũng chẳng cần phải nói nữa, anh sớm đã cảm thấy cơ thể mình suy sụp rồi, cuộc sống an nhàn quá, sáng sớm không chịu dậy. Không tính tới anh đi, cậu nhìn xem mấy người chúng ta, thể chất đâu còn giống như trước đây không, còn nhớ thể chất trước đây của chúng ta thế nào không, nói khoa trương chút, một con bò đi, chỉ cần mấy người chúng ta cũng có thể hạ gục. Giờ thì sao, nếu giờ mà có một con bò lao ra trước mặt chúng ta, anh thấy chỉ còn tầm khoảng hai, ba mươi người trong chúng ta mới có thể hạ gục được thôi, số còn lại ngồi đó mà đợi bò húc nhỉ!
Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, Dã Thú liền nhịn không được cười toét miệng nói lớn:
- Đại ca, em thấy anh nói thế có quá khoa trương không, hay giờ chúng ta kiếm một con thử xem thế nào!
- Thử cái con khỉ, cậu mới chạy được bao lâu mà đã thở hồng hộc rồi, còn dám nói thử!
Diệp Lăng Phi lầm bầm nói:
- Dã Thú, anh thấy thời gian này chính là cơ hội tốt cho chúng ta luyện tập đó, khó lắm mới có khu vực tự nhiên như thế này để luyện tập, tiểu tử cậu khổ công luyện tập chút cho anh, biết chưa?
- Đại ca, anh yên tâm đi!
Dã Thú cười nói:
- Em không vấn đề gì, em chỉ lo cho đại ca thôi, nhìn tình trạng cơ thể của đại ca thế này, em chỉ lo đợi lúc quay về, cơ thể anh chịu không nổi thôi!