- Anh muốn biến thành phố Vọng Hải trở thành một chốn thiên đường!
Chu Hân Mính không thể hiểu được ý tứ trong câu này của Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ mặt mê muội khó hiếu, nói:
- Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Em phải nhắc nhở anh, nơi này là thành phố Vọng Hải, là lãnh thổ của Trung Quốc, anh đang ở thành phố Vọng Hải thì phải tuân thủ pháp luật của Trung Quốc!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Hân Mính, xem em nói kia, sao anh lại không tuân thủ pháp luật chứ?
- Vậy anh nói phải đợi người của Lang Nha đến thành phố Vọng Hải rồi sẽ biến thành phố Vọng Hải trở thành chốn thiên đường là có ý tứ gì?
Chu Hân Mính hỏi.
- Ý tứ của anh rất đơn giản, anh muốn diệt trừ các thế lực còn tồn tại trong thành phố Vọng Hải!
Diệp Lăng Phi vươn tay ôm Chu Hân Mính vào trong lòng, Chu Hân Mính có chút không tình nguyện. Dù sao đây cũng là gian phòng của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, nếu như để cho Bạch Tình Đình thấy cô và Diệp Lăng Phi thân mật như vậy, Chu Hân Mính lo lắng trong lòng Bạch Tình Đình sẽ có ý nghĩ không hay. Thật ra điều mà Chu Hân Mính nghĩ hoàn toàn là buồn lo vô cớ, Bạch Tình Đình căn bản là sẽ không so đo những chuyện này với Chu Hân Mính.
Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Mính, tay hắn thì bóp nắn bộ mông của Chu Hân Mính, nhẹ giọng nói:
- Hân Mính, em còn nhớ anh đã từng nói với em, Dương Tử chỉ là một trong những kẻ đứng sau một loạt chuyện xảy ra. Thế nhưng tên Dương Tử này vừa chết, dường như tất cả mọi chuyện cũng chấm dứt luôn.
Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi nhưng không nói gì, cô muốn nghe xem Diệp Lăng Phi sẽ nói tiếp thế nào. Bàn tay to bản của Diệp Lăng Phi hưởng thụ cảm giác sung sướng từ mông Chu Hân Mính truyền tới, Diệp Lăng Phi bóp nắn hơi mạnh, Chu Hân Mính không nhịn được nhíu nhíu mày, nũng nịu nói:
- Đau quá, anh nhẹ tay một chút!
- À à, xin lỗi, xin lỗi!
Diệp Lăng Phi hoàn toàn không ý thức được hắn bóp hơi mạnh, hắn vội vàng không không bóp nắn nữa mà đổi thành vuốt ve. Hiện tại Diệp Lăng Phi rất thương yêu Chu Hân Mính, nói như thế nào Chu Hân Mính cũng là phụ nữ đang mang thai, Diệp Lăng Phi thân là cha của đứa trẻ, tự nhiên sẽ nhường nhịn Chu Hân Mính mọi lúc mọi nơi.
Diệp Lăng Phi dời lực chú ý từ bờ mông của Chu Hân Mính đến chuyện của thành phố Vọng Hải, hắn nói rằng: