- Khả Hân, em phải chú ý giữ gin sức khỏe, anh nghe Tuyết Hàn nói sắc mặt của em không được tốt, chắc là do em phải chiếu cố Lưu Hải nên vất vả quá độ. Em nên suy nghĩ lại xem, nếu thực sự không tiếp tục được thì tìm người chăm sóc cho Lưu Hải!
- Chuyện này chúng ta để sau hãy nói đi, bây giờ em phải đến quán rượu rồi!
Lý Khả Hân nói.
- Gần đây em cảm thấy mệt chết đi được, không muốn nói về việc này nữa. Diệp đại ca, anh cho em chút thời gian để em làm một số việc cần làm!
- Ừ, dạo này anh cũng bận nhiều việc!
Diệp Lăng Phi nói.
- Chờ khi nào em rảnh rỗi chúng ta có thể tìm một chỗ từ từ nói chuyện với nhau!
Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, bây giờ hắn mới cảm thấy lúc đầu mình quá mức lưu tình, trêu chọc tán tỉnh các cô gái khắp mọi chỗ, hiện tại thì hay rồi, những cô gái này không biết xử lý làm sao đây. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới đây lập tức cảm thấy rối bời, đầu hắn dường như cũng to ra. Diệp Lăng Phi không biết làm gì khác hơn đành tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, không thèm nghĩ nữa.
Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự, hắn lái xe vào trong gara, xuống xe cầm chìa khóa đi vào trong biệt thự. Trong phòng khách, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang nói chuyện với Alice, tiếng Anh của Bạch Tình Đình rất khá, có thể giao tiếp với Alice thoải mái không vấn đề gì, chỉ là Chu Hân Mính có vẻ hơi kém về cái này, cô chỉ có thể thỉnh thoảng nói chen vào một hai câu. Hình như là Alice đang học tiếng Trung, Bạch Tình Đình đang hướng dẫn Alice luyện tập phát âm, Diệp Lăng Phi vừa đi vào, Bạch Tình Đình vội vàng đứng dậy ra cửa phòng nghênh đón, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái ôm.
- Đang làm gì đấy?
Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, đi vào trong phòng khách. Hắn ngồi xuống ghế salon, tay phải xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu nhìn sang phía Alice, hỏi:
- Alice, ở chỗ này đã quen chưa?
- Nơi này rất tốt, em rất thích ở đây!
Alice cười nói.
- Hôm nay em muốn học nấu ăn, nhưng em lại không thể trao đối với người giúp việc của anh được, vì thế em mới nghĩ đến chuyện học tiếng Trung.
- Học tiếng Trung à? Một ý kiến hay đấy!
Diệp Lăng Phi nói.
- Vậy hẳn là em phải tiếp xúc với người khác nhiều hơn rồi!
- Em dự định mấy ngày này sẽ làm quen hoàn cảnh ở chỗ này, sau đó em sẽ lựa chọn theo học một trường đại học!