Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện Tiền Thường Nam còn ở trong phòng. Susan đang ở chỗ nào nhỉ. nếu như để cho Trịnh Thiên Soái nhìn thấy Susan thì nhất định hắn sẽ nghi ngờ, mình vốn muốn đi hỗ trợ một tay, bây giờ lại thành ra trở ngại, cái này không tốt rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ tói đây, hắn lập tức đứng ở cửa thang máy, cười nói với Trịnh Thiên Soái đang đứng ở bên trong:
- Trịnh tiên sinh, không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này, thật là trùng hợp a!
Trịnh Thiên Soái đây là tự dưng muốn tìm Tiền Thường Nam. hắn muốn thúc giục Tiền Thường Nam mau chóng ra tay với Diệp Lăng Phi, thế nhưng, sau khi thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện ở chỗ này, Trịnh Thiên Soái cảm thấy cực kì ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời hắn không thế phản ứng kịp, chỉ nói quanh co:
- ừ, đúng là rất trùng hợp!
Trịnh Thiên Soái vốn định đi ra khỏi thang máy, nhung hắn ngẫm lại một chút, nếu như bây aiờ mình đi tìm Tiền Thường Nam. chẳng phải là sẽ để Diệp Lăng Phi biết được sự tồn tại của Tiền Thường Nam sao, như vậy không được rồi. Trịnh Thiên Soái nghĩ tới đây, hắn không đi ra thang máy nữa mà là ấn một nút trên bảng điều khiển, tức thì cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Diệp Lăng Phi nhìn theo thang máy vẫn tiếp tục chạy xuống phía dưới, rồi sau đó dừng một lúc ở tầng một. Diệp Lăng Phi không hề nóng ruột bỏ đi. vẫn đứng ở trước thang máy, châm một điếu thuốc để hút. Hắn đoán Trịnh Thiên Soái có thể sẽ quay lại nơi này, vì thế mới cố ý chờ Trịnh Thiên Soái trở về. Quả nhiên. Trịnh Thiên Soái lại ngồi thang máy lên đúng tầng này, khi cửa thang máy mở ra. Trịnh Thiên Soái thấy Diệp Lăng Phi đã đứng ở trước cửa rồi.
- Trịnh tiên sinh, thật là trời khéo trêu người a, lại gặp phải anh nữa rồi!
Diệp Lăng Phi vẫy vẫy tay về phía Trịnh Thiên Soái, Trịnh Thiên Soái vừa thấy Diệp Lăng Phi vẫn còn đứng ở chỗ này, hắn đành phải bấm nút thang máy thêm lần nữa. Trịnh Thiên Soái không dự định đi tìm Tiền Thường Nam nữa mà lựa chọn gọi điện thoại.