Diệp Lăng Phi vừa thấy tình hình bất ổn, liền co cẳng chạy. Vừa chạy được mấy bước liền thấy Susan đang bước tới. Diệp Lăng Phi bỗng dừng lại; mấy người Bạch Tình Đình định tìm Diệp Lăng Phi tính sổ, nhưng lúc nhìn thấy Susan. họ cũng giống như Diệp Lăng Phi. dừng đứng lại, ánh mắt của tất cà mọi người đều tập trung vào Susan.
Thấy sự xuất hiện của Susan, Chu Hân Mính hiển nhiên có chút lo lắng, không biết Susan là bạn hay là thù. Tuy sáng nay lúc ở khách sạn. Susan có chào hỏi Diệp Lăng Phi. nhưng điều đó không có nghĩa rằng Susan đã có thiện cảm với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính khẽ kéo cánh tay Diệp Lăng Phi một cái, ý bảo Diệp Lăng Phi phải cẩn thận chút.
Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Susan, thấy Susan từng bước từng bước tiến qua. Susan tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô lướt qua bốn cô gái đứng sau Diệp Lăng Phi. Vẻ mặt vô tình, lạnh lùng nói:
- Satan. tôi có chuyện muốn nói với anh. có thể dành cho tôi chút thời gian không?
- Đương nhiên không thành vấn đề rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
Susan lại đưa mắt nhìn mấy người Chu Hân Mính một lần nữa, Diệp Lăng Phi hiểu ý của Susan. hắn nói:
- Tình Đình, bọn em ở đây chơi nhé, anh và Susan nói chuyện riêng một lát!
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nhìn nhau một cái. Bạch Tình Đình liền gật đầu, nói:
- Dạ vâng!
Đợi mấy người Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính quay lại sân bóng, Diệp Lăng Phi và Susan bước về phía biển. Susan có ý muốn duy trì khoảng cách với Diệp Lăng Phi, hiển nhiên cô vẫn chưa dứt bỏ được thái độ kẻ địch với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không để ý vấn đề này, hắn chỉ quan tâm Susan muốn nói gì với hắn thôi.
Susan và Diệp Lăng Phi bước thẳng tới bên bờ biển, chỉ cần bước thêm hai bước nữa là sẽ nhúng chân vào biển rồi. Susan lúc này mới dừng bước lại. Gió biển thổi loạn mái tóc óng mượt màu vàng của Susan. Susan khẽ ghé người nhìn Diệp Lăng Phi. lạnh lùng nói: