Đô Thị Tàng Kiều

Chương 742: Không nắm giữ được vận mệnh của mình


Chương trước Chương tiếp

Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói thế, không nhịn được liền cười một tiếng. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi cười, cô hờn dỗi nói:

- Diệp Lăng Phi, anh cười gì hả, anh còn nhẫn tâm cười được sao, em bị tên đó chọc cho tức chết, anh thử xem, ngày nào cũng bị tên biến thái đó quấy rối thế này!

- Lộ Tuyết, anh thấy có người tặng hoa cũng không phải là chuyện xấu đâu, ít ra cũng có người đang theo đuổi em!

Diệp Lăng Phi nói xong câu này, liền thấy Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn hắn, đầy vẻ tức giận. Diệp Lăng Phi giờ mới nghĩ tới việc Trương Lộ Tuyết đang mang thai, quan hệ giữa hắn và Trương Lộ Tuyết giờ hơi khác rồi, không thể nói chuyện giống trước kia nữa rồi, cần phải chú ý từng cử chỉ lời nói hơn.

Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, vội vàng nói:

- Lộ Tuyết, em đừng giận, anh chỉ nói đùa thôi, chuyện này cứ để anh lo, anh sẽ giúp em tìm ra tên đó!

Thấy Diệp Lăng Phi nói thế, sắc mặt Trương Lộ Tuyết mới giảm đi phần nào, cô lạnh hắng giọng một cái, nói:

- Thế nghe còn tạm được, dù sao cũng phải giúp em giải quyết chuyện này chứ, em không muốn bị tên biến thái đó suốt ngày quấy nhiễu đâu.

Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói:

- Lộ Tuyết, chúng ta giờ ra ngoài mua đồ chứ!

Trương Lộ Tuyết gật gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi ra ngoài. Trương Lộ Tuyết không lái xe mà ngồi lên của Diệp Lăng Phi. Giờ tâm trạng của Trương Lộ Tuyết khá tốt, lượn cả buổi chiều, mua cả túi lớn những đồ trang sức nhỏ, nếu không phải vì Trương Lộ Tuyết thấy đói, chắc cô còn muốn tiếp tục đi dạo nữa.

Hai người vừa bước vào cửa hàng ăn. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết vừa chọn xong đồ ăn, từ bên ngoài bước vào ba người, trong đó có một cậu thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi, cùng một cặp vợ chồng, cặp vợ chồng đó cũng tầm khoảng bốn mươi hơn, trồng rất hoa lệ, nhất là người phụ nữ đó, tai đeo bông tai vàng, cô đeo dây chuyền vàng, tuy đã gần năm mươi tuổi nhưng trông người phụ nữ đó vẫn rất đẹp.

Qua bộ dạng của ba người có thể thấy, ba người đó đều là người nông thôn, nhất là cậu thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi kia, trên người mặc chiếc áo sơ mi ngắn hoa hoa hoét hoét, trên cổ còn đều một chiếc dây chuyền vàng rất dày, điệu bộ đi đứng rất ra vẻ ta đây.

- Bố, chúng ta vào đây ăn đi, con thấy cũng không tồi đâu!

Cậu thanh niên đó nói.

- Tiểu Thiên, bố thấy ở đây chẳng ra gì cả. Con xem, chỗ này nhỏ như vậy, sao so được với những khách sạn bên ngoài kia!

Người đàn ông đó nói:

- Hay chúng ta cứ ra ngoài ăn cơm đi, ăn ở đây làm gì chứ!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...