Diệp Lăng Phi nghĩ chắc do Trương Lộ Tuyết bị tâm bệnh, hắn bị Trương Lộ Tuyết đẩy ra xong, cũng không rời đi, mà lại tiến về phía Trương Lộ Tuyết, lại dang tay ôm cô vào lòng.
Lần này Trương Lộ Tuyết đẩy tới mấy lần liền, Diệp Lăng Phi cũng không động đậy gì. Trương Lộ Tuyết khóc lóc nói:
- Anh là tên khốn nạn, anh muốn làm gì hả, anh rốt cục muốn gì hả, chẳng lẽ giờ anh hại tôi còn chưa đủ sao, anh là tên khốn nạn...
Cuối cùng Trương Lộ Tuyết không sao nói hết được câu nói của mình, hai tay cô ôm chặt lấy eo Diệp Lăng Phi, khóc càng lớn hơn.
Diệp Lăng Phi triệt để bị Trương Lộ Tuyết làm cho hồ đồ rồi, hắn nghĩ không ra hắn đã làm gì hại Trương Lộ Tuyết. Nhưng nghe Trương Lộ Tuyết nói, chuyện hình như có liên quan tới hắn. Diệp Lăng Phi cũng biết, giờ hắn có nói gì, Trương Lộ Tuyết cũng không nghe được, chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là đợi, đợi tâm trạng của Trương Lộ Tuyết bình tĩnh lại, rồi hỏi xem có chuyện gì.
Trương Lộ Tuyết cuối cùng cũng ngừng khóc, khóc mãi khóc mãi cũng thấy mệt, nước mắt của Trương Lộ Tuyết ướt đẫm cả mảng áo trước ngực Diệp Lăng Phi.
- Lộ Tuyết, rốt cục có chuyện gì thế, rốt cục anh đã làm gì?
Diệp Lăng Phi cả đầu bốc khói hỏi.