Đô Thị Tàng Kiều

Chương 665: Chương 665: Lòng người khó đoán


Chương trước Chương tiếp

Lăng Phi và Trần Thiến đi thẳng đến cửa cầu thang đầu hàng lang, Diệp Lăng Phi đẩy cửa ra thấy bên ngoài không có ai, hắn đi ra bên ngoài, bắt chuyện với Trần Thiến nói:

- Chúng ta nói chuyện ở chỗ này đì.

Trần Thiến không biết Diệp Lăng Phi muốn nói gì với mình, nàng đi ra, đứng ở đối điện Diệp Lăng Phi, chi là Trần Thiến không dám nhìn vào Diệp Lăng Phi, rất sợ Diệp Lăng Phi thấy vết thương trên mặt mình.

Diệp Lăng Phi dựa lưng vào tường, lấy thuốc ra, tạch một tiếng, hắn châm lửa. Lúc này, Trần Thiến không tự chủ được run cả người lên. Diệp Lăng Phi thấy hết, hắn hút một hơi thuốc, tận lực khiến ngữ khí của mình nghe rất nhu hòa, nói:

- Trần Thiến, chúng ta cùng vào công ty này, có thể nói chúng ta là người mới ở công ty này, cho nên, chúng ta hẳn nên giúp đỡ cho nhau. Hai ngày này tôi có chút việc, không đi làm, nhưng tôi nghe đồng nghiệp nói cô xảy ra chút việc, có cần tôi hỗ trợ không!

- Không, không cần!

Trần Thiến vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện này, nàng vội vàng lắc đầu, nói:

- Tôi có thể giải quyết, thực sự không cần, Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh!

Diệp Lăng Phi nhìn Trần Thiến như vậy, nhịn không được thở đài một tiếng. Diệp Lăng Phi đã gặp nhiều người, hạng người gì cũng chi đại khái nhìn một lần, trong lòng liền có hiểu biết cơ bản. Vẻ mặt Trần Thiến lúc này rõ ràng nói cho Diệp Lăng Phi chuyện này cho dù giải quyết được, Trần Thiến cùng phải trả giá rất lớn mới có thể giải quyết. Diệp Lăng Phi không biết vì sao muốn giúp Trần Thiến, có lẽ là coi trọng sự thuần khiết của Trần Thiến, vừa ra khỏi cửa trường đại học còn chưa thích ứng xã hộì.

Diệp Lăng Phi thấy Trần Thiến như vậy, không khỏi nghĩ đến Vu Đình Đình, nếu như Vu Đình Đình đi vào xã hội, có thể cũng giống Trần Thiến thiếu khuyết hiểu biết với xã hội này như vậy hay không.

Diệp Lăng Phi vừa định nói, bỗng nhiên, điện thoại của hắn vang lên, Diệp Lăng Phi xin lỗi Trần Thiến nói:

- Xin lỗi một chút!

Nói rồi, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, hắn liền nở nụ cườì.

- “Ông già”, nhớ tôi sao!

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Sao lại gọi điện thoại cho tôi?

- Cậu tiểu tử này, lẽ nào cậu quên lần trước gọi điện thoại cho ta nhờ làm gì sao?

“ông già” cười nói,

- Chuyện đó ta đã làm tốt rồi, à, không phải ta làm, là lão gia hóa kia làm, hắn muốn cậu mời hắn đi ăn, thế nào, cậu có mời hay không?

- Đương nhiên mời, tôi nào đám đắc tội ngài chứ!
...


Loading...