Phòng Chu Hân Mính đen kịt một mảnh. Diệp Lăng Phi lặng lẽ mò đến bên giường. Một lát sau Diệp Lăng Phi leo lên giường.
Chu Hân Mính căn bản chưa ngủ. Nàng biết là Diệp Lăng Phi lén vào phòng của mình. Ngay khi Diệp Lăng Phi lên giường nàng. Chu Hân Mính nhấc chân, chuẩn bị đem Diệp Lăng Phi đạp xuống giường.
Nhưng lại không ngờ Diệp Lăng Phi đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi Chu Hân Mính đá hắn. Diệp Lăng Phi đã bắt được chân Chu Hân Mính, khiến Chu Hân Mính không đá được.
- Hân Mính, em làm gì vậy. Đang yên lành sao lại muốn đá anh?
Diệp Lăng Phi hôi.
- Hôi chính anh đi. Nửa đêm canh ba anh vào phòng em làm gì!
Chu Hân Mính chất vấn.
- Anh định làm gì?
- Không làm gì. Anh ngủ một mình. Muốn ngủ cùng em.
Diệp Lăng Phi nói rồi ôm lấy thân thể nhàn nhạt mùi hương của Chu Hân Mính, cười nói:
- Em yên tâm. Anh sẽ không làm gì. Chỉ muốn ôm em ngủ. Như vậy sẽ ấm hơn!
- Biến. Em đã nói rồi. Không thể như vậy với anh!
Chu Hân Mính dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi một chút. Nhưng lại không đẩy Diệp Lăng Phi ra được. Chu Hân Mính buồn bực nói:
- Sao da mặt anh dày như vậy. Có biết xấu hổ hay không.