Hai gã nam nhân đi ra khỏi tiểu khu, lên một chiếc xe bus. Diệp Lăng Phi lái xe theo xe bus, đến khi xe tới đường Hoàng Hà, hai người xuống xe. Hai người này vừa hỏi thăm vừa đi, Diệp Lăng Phi vẫn theo hai người, mãi cho đến một căn nhà năm tầng, hai người kia đứng ở trước bảng hiệu một công ty, chỉ trỏ, sau đó, hai người mới đi vào tòa nhà.
Diệp Lăng Phi đỗ xe bên cạnh tòa nhà này, hắn xuống xe, thấy hai người kia lên cầu thang, Diệp Lăng Phi cũng theo lên cầu thang, đi thẳng đến tầng ba, hai người trực tiếp đi vào trong phòng một công ty phục vụ treo biển hiệu vừa rồi. Diệp Lăng Phi vừa đi đến cửa phòng, chợt nghe bên trong truyền tới tiếng mắng của một nam nhân nói:
- Con đ**m này, lại còn chạy đến đây, lần này lão tử còn không bắt được mày à, mau đi rồi.
Chợt nghe một tiếng bạt tai thanh thúy, và tiếng khóc của nữ nhân.
Diệp Lăng Phi vừa nghe tiếng khóc của nữ nhân kia, đã biết đó là Trương Vân, hắn đi nhanh mấy bước, nhảy vào trong phòng. Đây là công ty tư nhân, bên trong có hai phụ nữ trung niên, xem ra là người phụ trách nơi này. Mà trong phòng, Trương Vân bị tên nam nhân lớn tuổi kia đánh một bạt tai, khóe miệng chảy máu, té trên mặt đất. Mặt khác tên nhỏ tuổi hơn một chút kia cũng đạp Trương Vân một cái, trong miệng mắng:
- Đ*, cái đồ đê tiện này, làm hại ta phải chạy đến đây tìm mày!
- Dừng tay!