Diệp Lăng Phi hướng về phía hai người đó vẫy vẫy tay, nói:
- Các cậu có biết tôi không?
- Biết, biết!
Hai người đó vừa nhìn Diệp Lăng Phi vẫy tay gọi bọn họ, liền vội vàng bước tới. Vừa cười vừa nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp tiên sinh, ngài cũng tới thăm tiểu thư của chúng tôi ạ!
- Hai cậu là bảo vệ của Tiêu Vũ Văn à?
Diệp Lăng Phi từ trên người rút ra bao thuốc, sau đó đưa cho mỗi người một điếu, hắn cũng rút ra một điếu. Một trong hai người kia vội vàng lấy bật lửa châm thuốc cho Diệp Lăng Phi.
- Vâng ạ!
Sau khi châm thuốc cho Diệp Lăng Phi xong, người đó liền nói. Hắn cũng châm thuốc cho mình, rồi cười nói:
- Chúng em phụng mệnh đường chủ, qua đây bảo vệ đại tiểu thư.
- Đường chủ của các cậu là ai?
- Tôn đường chủ ạ!
Người đó nói:
- Cũng là vị đường chủ duy nhất còn lại của bang Búa rìu!
Người này nói chuyện ý nghĩa rất sâu sa. Diệp Lăng Phi nghe xong, đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn, cười nói:
- Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Tôi cũng chẳng muốn lo chuyện của bang hội của các cậu làm gì. Chỉ có điều, có lúc tôi lại bắt buộc phải ra tay. Mong các huynh đệ lượng thứ cho điểm này. Sau mong các huynh đệ giúp đỡ nhiều. Tôi đây gan bé lắm!
Hai người đó nghe xong, trong lòng thầm nghĩ:
- Thôi ạ, chúng em không dám động tới anh đâu. Chúng em vẫn còn muốn sống. Giờ trong bang Búa rìu ai chẳng biết, Diệp Lăng Phi là người không nên động vào, ngay cả Long đầu chủ gặp người ta còn chẳng dám làm gì nữa là.
Hai người gật mạnh đầu, cũng không dám nói gì nữa. Diệp Lăng Phi hỏi:
- Có phải Sở Thiếu Lăng tới không?
- A, dạ vâng, vừa mới tới ạ!
Một trong hai người nói: