- Diệp Lăng Phi, anh chiếm được dễ dàng lại còn kêu gì hả, cái gì mà “một thời anh minh, hủy trong chốc lát chứ”. Theo như em nhìn thấy thì anh mới là kẻ đã hủy đi cả đời con gái nhà người ta đó, lại còn mơ mơ hồ hồ hủy hoại đời con gái của người ta chứ.
Diệp Lăng Phi quay người lại, tới bên giường tìm chiếc quần nhỏ của mình, tìm mãi cũng không sao tìm thấy, không biết quần nhỏ của mình bị vứt đi đâu rồi.
Diệp Lăng Phi chỉ còn cách kiếm quần mới mặc, mặc xong, hắn lại thở dài nói:
- Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra thế này, anh cứ thấy lạ thế nào ấy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
- Em thấy chắc chắn rượu có vấn đề!
Chu Hân Minh nói:
- Dưới nhà còn có một chút rượu, hay chúng ta xuống xem thế nào?
- Tất nhiên phải đi rồi!
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định mặc chiếc quần đùi chuẩn bị bước ra ngoài. Chu Hân Minh lại vội vàng ngăn cản nói:
- Tình Đình vẫn còn ở đây, anh cứ thế này đi ra thì không hay lắm đâu!
- Có gì không hay chứ!
Diệp Lăng Phi bĩu môi nói:
- Anh và Tình Đình là vợ chồng mà, cũng không phải lần đầu mới thấy.
Nói tới đây, Diệp Lăng Phi liền liếc mắt qua hỏi:
- Hân Minh, em nói xem tối qua liệu có phải là Tình Đình không?
- Sao em biết được chứ, anh đi hỏi Tình Đình là biết ngay thôi!
Chu Hân Minh nói.
- Ừ nhỉ, em nói cũng đúng!
Diệp Lăng Phi nói.
- Giờ anh sẽ đi tìm Tình Đình hỏi xem thế nào.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa bước ra.
Chu Hân Minh lắc đầu, thầm nói: “Thật là loạn quá rồi!”
Diệp Lăng Phi chỉ mặc có chiếc quần đùi bước tới trước cửa phòng của Bạch Tình Đình, hắn gõ gõ cửa phòng của Bạch Tình Đình, mở miệng nói: