Quả nhiên, khi Tiêu Vũ Văn vừa vào trong phòng, thấy Diệp Lăng Phi đang ở đây liền bĩu môi nói:
- Diệp tiên sinh, thật trùng hợp a, anh cũng ở đây a!
Một câu nói của Tiêu Vũ Văn làm mấy cô gái trong phòng đều dừng lại, cùng hướng sự chú ý đến cô gái mặc váy ngắn rất khêu gợi này. Bạch Tình Đình đang bị Diệp Lăng Phi ôm trong lòng, nghe thấy câu nói của Tiêu Vũ Văn, như một phản ứng bản năng, nàng nhìn Diệp Lăng Phi, hơi thờ mang theo vài phần men say, hỏi:
- Ông xã, đây là ai vậy?
Trương Lộ Tuyết nhân cơ hội châm chọc:
- Tình Đình à, cậu ngốc thế, lẽ nào cậu không nhìn ra cô gái này quen biết Diệp Lăng Phi sao, có khi đây lại là tình nhân của hắn đó. Cậu đừng nên cả ngày đều tò ra cảnh giác với mình nữa, sao không đi trông chừng mấy cô gái này đi?
- Tôi không phải tình nhân của anh ta, phiền cô nói chuyện chú ý một chút!
Tiêu Vũ Văn đi vào trong phòng, không khách sao, đặt mông xuống ghế salon, thuận tay lấy điếu thuốc Diệp Lăng Phi để ở trên bàn châm lửa, nói:
- Tôi tên là Tiêu Vũ Văn, không có bất kì quan hệ gì với Diệp Lăng Phi.