Vu Tiêu Tiếu thường đi hát karaoke, tuy nàng không thích hát, thế nhưng Hứa Duy lại rất thích đi. Vu Tiểu Tiếu lập tức xung phong nhận việc dẫn Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tới quán karaoke một của cô, ở quán karaoke này, thuê phòng lớn thì 80 tệ một giờ, phòng nhỏ thì 40 tệ. Vu Tiểu Tiếu nhìn qua bốn người, chọn một gian phòng nhỏ để Trương Tuyết Hàn và Bạch Tình Đình vào trong ngồi chờ còn Vu Tiêu Tiếu kéo Diệp Lăng Phi đi đến quầy hàng mua thêm thức ăn và đồ uống. Vu Tiêu Tiếu vừa ngắm nghía mấy chai rượu vừa nói với Diệp Lăng Phi:
- Sư phụ, anh thật là, sao cứ chấp nhặt vói tỷ tỷ của em như vậy, một chút tế nhị cũng không có.
- Anh mà hẹp hòi thế à, chính là do cô ấy không nói đạo lý, làm gì liên quan đến anh!
Diệp Lăng Phi nói:
- Tiểu Tiếu, em đừng nói nữa, chúng ta mau chóng chọn mấy chia rượu ngon đi, lát nữa anh sẽ cho mọi người biết thế nào là giọng ca vàng của anh, mà anh giao hẹn trước, hai em không được cố ý thiên vị Tình Đình!
- Sư phụ, sao em lại thiên vị chứ?
Vu Tiểu Tiếu nói.
Diệp Lăng Phi thanh toán hóa đơn xong, kêu nhân viên phục vụ đem rượu và thức ăn vào trong phòng. Hắn và Vu Tiểu Tiểu vừa đi vừa nói chuyện, vừa đến của phòng, chợt nghe thấy giọng nói êm tai của một cô gái:
- Giám đốc Diệp, anh cũng đến đây chơi sao?
Diệp Lăng Phi thấy giọng nói này rất quen thuộc, quay đầu lại thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết đang đứng ngay sau mình. Trương Lộ Tuyết hôm nay mặc một chiếc áo phông không có tay sọc đen trắng, một chiếc quần trắng bó sát, chân đi một đôi cao gót cũng màu trắng còn Trịnh Khả Nhạc thì mặc một chiếc quần short màu đen và áo cộc tay màu hồng nhạt. Người vừa gọi Diệp Lăng Phi chính là Trịnh Khả Nhạc. Thấy Diệp Lăng Phi quay người lại, Trịnh Khả Nhạc vội vã bước nhanh tới, liếc nhìn Vu Tiêu Tiếu đang đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười nói:
- Giám đốc Diệp, anh cũng thật là, sao đi chơi lại không rủ tống giám đốc của chúng ta. À, em cũng hiểu được, nhất định là anh sợ bọn em làm phiền mấy người đúng không?
Trương Lộ Tuyết cũng đi tới, hừ lạnh nói: