- Không phải đó chứ, người ta là nhân viên chuyện nghiệp của công ty bảo hiểm, sao có thế nói dối được chứ?
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Sao không thể, ai nói nhân viên chuyện nghiệp không thể nói dối chứ, em thử nghĩ xem, hành vi do con người gây nên không cần đền bù tiền, chẳng lẽ ngay cả món tiền nay em còn tính không ra?
- Em không tin đâu! Chẳng đến nỗi thế chứ!
Ngữ khí của Lý Khả Hân không tin mấy, cô nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Anh là người của công ty bảo hiểm đó, anh về nghe ngóng xem sao! Em luôn cảm thấy bất an trong lòng!
- Không có gì! Anh đã nói cho dù bọn họ có không muốn đền tiền anh cũng bắt bọn họ đền tiền!
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Anh là ai chứ! Anh là Diệp Lăng Phi không có gì là không có thể.
- Anh lại nói dóc nữa rồi!
Lý Khả Hân đưa tay ra thụi Diệp Lăng Phi một cái, người chết cũng có thể được anh nói dóc cho sống lại, em thấy anh thích hơp làm bảo hiểm đó.
- Anh cũng nghĩ như vây, vì thế anh mới làm bảo hiểm đó!
Diệp Lăng Phi cười nói.