- Khả Hân, không sao rồi. Lần nay xem như là một bài học, lần sau đừng có tùy tiện tin người là được!
Hai tay Lý Khả Hân chùi những giọt lệ trên mặt mình, gật đầu nói:
- Em biết rồi!
- Nào, hôn cái nào!
Diệp Lăng Phi nói xong còn không đợi Lý Khả Hân có bất kỳ phản ứng nào đã hôn một cái trên môi Lý Khả Hân, sau đó cố ý nói:
- Ày da, sao môi của Khả Hân không ngọt mà lại mặn thế này!
- Đó là nước mắt!
Lý Khả Hân không vui nói.
- Môi người ta dính nước mắt, đương nhiên là mặn rồi!
- Thật sao?
Diệp Lăng Phi cố ý làm bộ ra ve không biết, nói:
- Lại đây cho anh thử lại lần nữa xem có thật là như vây không!
Noi xong Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân kề môi lại.
Lý Khả Hân liếc mắt nhìn ra ngoai xe thấp giọng nói:
- Có ngươi!
Tuy ngoài miệng Lý Khả Hân nói như vậy nhưng hai tay cô đã ôm chặt eo Diệp Lăng Phi, môi dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi.
Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi tốn một hồi công phu trong miệng Lý Khả Hân mới chịu rút ra, môi hằn rời khỏi môi Lý Khả Hân, tay trái ôm bờ vai Lý Khả Hân nói: