Đô Thị Tàng Kiều

Chương 620: Chương 620: Sung sướng nhất thời, đau khổ cả đời


Chương trước Chương tiếp

Trương Lộ Tuyết đến bệnh viện. Bác sĩ lập tức liền cho Trương Lộ Tuyết truyền dịch. Trương lộ Tuyết nẳm ở trên giường, tay phải cấm ống truyền. Nước thuốc từ ống truyền dịch chảy vào người Trương Lộ Tuyết.

Trương Lộ Tuyết chi là bị sốt. Không cần nằm viện. Chi cần truyền dịch 2 lần là được. Diệp Lăng Phi bảo Trịnh Khả Nhạc ở chỗ này trông Trương Lộ Tuyết. Hắn đến cửa viện mua một ít đồ ăn và nước khoáng, rồi lại trở về.

- Ăn một chút gì đi!

Diệp Lăng Phi lấy một cây xúc xích. Lột vỏ đưa cho Trương Lộ Tuyết nói:

- Có phải một ngày chưa ăn cái gì hay không. Bụng hẳn là cũng đói rồi. Ăn trước một chút. Chờ khi cô khoẻ lại, tôi đưa cô đi ăn cơm!

Trương Lộ Tuyết cầm xúc xích, cắm một miếng nhỏ. Tay trái cầm xúc xích, nói:

- Tôi khát!

- Khát thì uống nước nha!

Diệp Lăng Phi mở một chai nước khoáng. Một hơi uống hơn phân nửa. Đem nước còn lại đưa tới miệng Trương Lộ Tuyết nói:

- Hay là cô uống chai của tôi!

- Tôi muốn chai mới!

Trương Lộ Tuyết đưa ánh mắt về phía chai nước chưa mở, nói:

- Lấy chai đó!

- Bây giờ cô làm tôi trở thành người hầu a!

Diệp Lăng Phi lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp, đưa cho Trương Lộ Tuyết nói:

- Cho cô!

- Anh không thấy tôi không có tay cầm sao. Lẽ nào anh giúp tôi uống nước có thể chết người sao?

Trương Lộ Tuyết oán giận nói.

- Bạch Tình Đình lại không có ở đây. Lẽ nào anh còn lo lắng sau khi cô ta nhìn thấy sẽ giết anh sao. Không có một chút khí khái nam nhân!

- Cô đừng lúc nào cùng nói về Bạch Tình Đình nữa. Mâu thuẫn giữa cô và Bạch Tình Đình cũng không nên liên lụy đến tôi. Tôi là người vô tội!

Diệp Lăng Phi cầm nước suối. Liếc nhìn Trương Lộ Tuyết nói:

- Làm người tốt thì làm đến cùng vậy, tôi giúp cô uống là được!

Nói xong Diệp Lăng Phi đưa chai nước khoáng lên miệng mình. Trương Lộ Tuyết vội vàng nói:

- Anh làm gì đấy?

- Giúp cô uống. Tôi rót nước vào trong miệng tôi trước. Sau đó sẽ đưa vào trong miệng cô. Lẽ nào có chuyện?

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh không phải cố ý chứ?

Trương Lộ Tuyết bất mãn nói:

- Anh đừng thừa dịp tôi sinh bệnh khi dễ tôi.
...


Loading...