-Diệp đại ca, bảo hiểm là nghề khó làm nhất. em nghĩ anh nên đổi công ty khác thì tốt hơn?
Diệp Lăng Phi cười hắc hắc, nói:
-Đổi chỗ khác à. em nhìn bên kia còn có một công ty nữa, chúng ta đi ra chỗ đó vậy.
Diệp Lăng Phi chỉ vào một bàn tuyển dụng trống không ở gần đó. Đường Hiểu Uyên vừa nhìn theo, không nhịn được nói:
-Lại là một công ty bảo hiểm nữa sao?
Nghe Đường Hiểu Uyên oán trách. Diệp Lăng Phi cười nói:
-Hiểu Uyên, anh thấy không ai nộp đơn vào mấy công ty bảo hiểm đâu. Khỏi phải vất vã. thôi chúng ta tới chỗ công ty bảo hiểm Dân An đi.
Vừa nói, hắn vừa kéo Đường Hiểu Uyên đi. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyên còn chưa đi tới chỗ tuyển dụng của công ty bảo hiểm Dân An. một cô sái mặc trang phục công sở đã vội vã đi tới chỗ hai người, cô ta nói giọng Sơn Đông; cực kì nhiệt tình chào hỏi:
-Vị tiên sinh này, anh đến tìm việc làm à?
-Cô cứ hỏi thừa. tôi không tìm việc làm tới nơi này làm gì.