gối còn thoảng lại mùi hương nhè nhẹ của Chu Hân Minh.
Tối qua Chu Hân Minh thật sự không thể đi được. phải ở lại đây cả đêm qua.
Diệp Lăng Phi mặc một cái quần đùi và chiếc áo thể thao chạy thể dục ra ngoài biệt thự, hắn muốn duy trì thói quen chạy bộ hàng ngày. Đầu tiên là chạy dọc theo tiểu khu ra sau núi, sau đó chạy vòng qua các tiểu khu của các biệt thự khác.
Không khí ban mai mát mẻ như thế này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thoải mái trong người. Diệp Lăng Phi bất giác chạy nhanh hơn. lúc chạy đến sân rộng trước một biệt thự khác, Diệp Lăng Phi đứng lại, thở vài hơi thật mạnh.
Rõ ràng là không luyện tập thân thể đều đặn mỗi ngày, xem ra Diệp Lăng Phi vừa chạy có mấy trăm mét đã thấy lực bất tòng tâm rồi, thật không thể nói thêm được gì nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi không thể không thừa nhận sự thật là sức khỏe của mình đã giảm sút đến vậy, hắn tìm chỗ bậc thang sạch rồi ngồi xuống lấy tay lau mồ hôi trên trán.