- Tiền đổng sự (cách gọi thành viên hội đồng quản trị), đã lâu không gặp. Tôi còn tưởng rằng ông biến mất rồi chứ.
Kẻ mà Tiền Thường Nam ghét nhất chính là Diệp Lăng Phi, nhưng Tiền Thường Nam chính là một con cáo già thành tinh, cho dù trong lòng căm hận Diệp Lăng Phi như thế nào, nhưng ngoài mặt hắn c*̃ng không có phát tác. Tiền Thường Nam cười nhạt nói:
- Giám đốc Diệp, cậu bây giờ thật là đắc ý nhỉ!
- Không dám, không dám, tôi có được ngày hôm nay c*̃ng là nhờ phúc c*̉a Tiền đổng sự mà. Phòng tổ chức không có chuyện gì, bây giờ tôi làm việc thật là thoải mái. Không có Tiền đổng sự quấy rầy, tôi bây giờ an tâm ăn no, ngủ kĩ. Ông nhìn xem, gần đây da dẻ tôi hồng nhuận đây này. Tất cả đều nhờ công c*̉a Tiền đổng sự đó. Tiền đổng sự, tôi cũng nhắc nhở ông một điều, không nên cả ngày đi tính kế người khác. Như vậy rất hại cho sức khỏe. Nhìn sắc mặt c*̉a Tiền đổng sự kém như vậy, tôi thấy ông nhất định là bị táo bón ^_^. Thật ra thì có bị táo bón cũng không đáng sợ, chỉ dùng chút thuốc xổ là được. Nếu như Tiền đổng sự không thích uống thuốc xổ cũng có thể mua một lọ thuốc nước, đem về thông *** bảo đảm thuốc đến đâu bệnh khỏi dến đấy.
Tiền Thường Nam bị Diệp Lăng Phi chọc tức nhất thời giận tím mặt, cũng không giữ vẻ lịch lãm phong độ nữa, hung hăng trừng mắt với Diệp Lăng Phi, nói:
- Không có tiền đồ!
Nói xong, Tiền Thường Nam quay người đi vào thang máy.