- Hân Mính, em nói cái gì anh không hiểu?
Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi tỏ vẻ có chết cũng không thừa nhận cười lạnh nói:
- Anh đừng có ba xạo nữa. Dù sao thì em c*̃ng mặc kệ, cứ kể cho Tình Đình biết. Lúc đó mình anh tự nghĩ biện pháp giải thích với cô ấy đi.
Nói xong. Chu Hân Mính đẩy cửa, xuống xe. Diệp Lăng Phi thấy tình thế này thầm kêu không ổn, vội vàng xuống xe. Khi Chu Hân Mính đi đến cạnh chiếc xe c*̉a nàng, Diệp Lăng Phi ngăn lại, cười nói:
- Hân Mính, em nói rõ cho anh làm sao mà em lại biết được chuyện này?
- Đấy là chuyện c*̉a em, không nói cho anh được, chỉ cần biết, em biết rõ chuyện này. Một mình anh tự nghĩ cách giải thích với Bạch Tình Đình đi!
Chu Hân Mính đẩy Diệp Lăng Phi ra, mở cửa. Vừa định lên xe Diệp Lăng Phi đã kéo tay nàng lại Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi nói:
- Hân Mính, anh biết em tốt với anh nhất, em c*̃ng không muốn anh và Tình Đình cãi nhau mà. Anh biết lần này là không đúng, nhưng anh thật sự rất yêu Tình Đình!
Chu Hân Mính xoay người lại. Nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi. Thở dài nói:
- Được rồi, em nói cho anh biết vậy. Thật ra thì là tối hôm qua Tiểu Triệu nhìn thấy anh đi mua đồ cùng một cô bé, Tiểu Triệu đã nói chuyện này với em. Em thấy anh đêm hôm qua không về nhà, đừng quên em là cảnh sát, kĩ thuật điều tra cũng không kém. Về phần Tình Đình thì em cũng không biết cô ấy có biết anh đêm qua không về hay không.
Diệp Lăng Phi vừa nghe như vậy, thở phào nhẹ nhỏm, ôm Chu Hân Mính, hôn nàng một cái, nói:
- Hân Mính, vẫn là em đối tốt với anh nhất!
- Thôi, thôi, anh tự suy nghĩ đi, đừng gây ra quá nhiều phiền toái nữa!
Chu Hân Mính định nói gì thêm nhưng rồi lại nuốt xuống, khẽ thở dài nói:
- Em phải đi làm đây!
- Ừ, Hân Mính, đi đường cẩn thận!
Diệp Lăng Phi trong lòng thoải mái, nhìn Chu Hân Mính lái xe đi khuất mới lái xe về biệt thự.
Tiền Thường Nam không thể tin được con hắn ở trong bệnh viện đã phát điên. Khi hắn cùng vợ chạy tới trong bệnh viện, Tiền Tiêu ở trong phòng bệnh đang lải nhải:
- Đan Đan, đừng giết ta, Đan Đan, đừng giết ta....