Vu Đình Đình cười nói:
- Diệp đại ca. Em không sao. Thật mà.
Diệp Lăng Phi rất hiểu tính cách của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình càng nói không có việc gì. Chứng tỏ trong lòng nàng có chuyện. Chỉ là không muốn để cho người khác lo lắng mà cố ý giã bộ như vậy thôi.
Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ở phòng ngủ hàn huyên một hồi thì Đường Hiểu Uyển tắm rửa xong khoác áo ngủ đi vào. Nàng dùng khăn đang lau khô tóc. Thấy Diệp Lăng Phi chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, người c** tr*n ngồi ở trên giường với Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyển mặt liền đỏ lên. Dù sao nàng và Diệp Lăng Phi còn chưa phát sinh quan hệ. Tuy nói trước kia hai người đã từng có chuyện gần như phát sinh quan hệ. Nhưng nếu như Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi thật sự thân mật giống như vợ chồng. Đường Hiểu Uyển vẫn có chút không thích ứng.
Đường Hiểu Uyển quay người. Nói với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca. Chúng ta ngủ thế nào?
- Anh muốn ngủ giữa hai vị mỹ nữ. Không biết có thể như vậy không nhỉ?
Diệp Lăng Phi vừa nói đã nằm lên giường. Nằm ở giữa giường. Thuận tiện kéo chăn lên, đắp ngang bụng mình.