Vu Đình Đình mặc chiếc quần dài bằng lụa màu trắng, bị gió biển thổi khẽ lắc lư. Cả người Vu Đình Đình dựa vào người Diệp Lăng Phi, đôi mắt tú lệ nhìn ra biển xa xăm.
Cùng với chiếc quần dài của Vu Đình Đình thì chiếc váy của Đường Hiểu Uyển cũng bị gió thổi khẽ tung bay hầu như lộ ra chiếc q**n l*t màu hồng phấn ở bên trong. Đường Hiểu Uyển giữ mép váy dưới chân, hai chân thẳng tắp, chiếc eo nhỏ bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, Đường Hiểu Uyển không vì có Vu Đình Đình ở bên cạnh mà ngượng ngùng, cô rất thân mật dựa vào bờ vai của Diệp Lăng Phi, đôi mắt trong sáng như ánh trăng ngước nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp đại ca, lúc nãy anh vẫn chưa nói xong, anh nói bạn học nữ đó của Vu Đình Đình tại sao lại nghĩ không thông?
Diệp Lăng Phi đầu tiên là nhìn Vu Đình Đình ở bên cạnh mình, nhìn thấy Vu Đình Đình đang nhìn ra biển xa xăm, hắn quay đầu lại nói với Đường Hiểu Uyển:
- Em có nhớ một người tên Tiền Tiêu của tập đoàn chúng ta không?
- Tiền Tiêu?