Diệp Lăng Phi chờ John David đám người rời khỏi phòng hợp, hắn mới nói với Trương Lộ Tuyết rằng:
- Lộ Tuyết, cô làm gì phải rời khỏi tập đoàn chứ, lại nói tôi cũng không ép buột cô rời khỏi chức vị tổng giám đốc, vì sao cô đem chức vị tổng giám đốc nhường lại?
Ba!
Trương Lộ Tuyết tay phải hung hăng vỗ vào trên bàn hội nhị, bàn tay mềm mại của nàng lập tức đỏ lên, Trương Lộ Tuyết trừng mắt Diệp Lăng Phi, con mắt cơ hồ muốn toát ra tơ máu, kích động nói:
Diệp Lăng Phi, cái tên hỗn đản này, ta đã nói vơi ngươi không được gọi là Lộ Tuyết, cái tên Lộ Tuyết này không phải tên hỗn đản như ngươi được gọi.
Diệp Lăng Phi nhiếu mày, trong lòng thầm mắn mình thật ngu ngốc, biết rất rõ ràng không nên chọc Trương Lộ Tuyết, hết lần này tới lần khác mình lại chọc vào Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình không giống nhau, mặt kệ Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có chuyện gì hai người đều không căm hận đối phương.
Bạch Tình Đình cũng đã từng trong lúc tức giận Diệp Lăng Phi quát lên không cho Diệp Lăng Phi gọi nàng là bà xã hoặc là Tình ĐÌnh, thậm chí còn không cho Diệp Lăng Phi mở miệng, nhưng cho tới bây giờ Diệp Lăng Phi luôn đem những lời này thành gió thoảng bên tai, mà Bạch Tình Đình cũng chưa để ý.