- Hai người đẹp đang bàn luận chuyện gì vậy? Nói to chút tôi nghe với.
- A, giám đốc Diệp, không có gì ạ, không có gì.
Một trong hai cô tiếp tân nhìn thấy Diệp Lăng Phi vội vàng lấp liếm.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, tôi c*̃ng muốn nghe.
- Thật không có gì đâu ạ.
Cô tiếp tân kia lại nhắc lại.
Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói:
- Không nói thì thôi vây, có gì to tát đâu nào, không đáng!
Diệp Lăng Phi nói xong bước đến thang máy, hắn vừa đi, thì nghe được một trong hai cô tiếp tân kia nói:
- Tôi thấy giám đốc Diệp vẫn chưa biết đâu.
Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, ngờ ngợ mình không ở tập đoàn một thời gian mà đã xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa bước vào thang máy, đợi cửa mở. Đường Hiểu Uyển c*̃ng vừa chạy đến, cô không dám nhìn lên Diệp Lăng Phi, cố ý kéo dài khoảng cách với hắn. Cửa thang máy bật mở, cả hai người c*̀ng bước vào. Chính vào lúc thang máy chuẩn bị đóng thì Tiền Tiêu đột nhiên ôm bó hoa tươi chạy đến.
Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Tiền Tiêu thì khẽ nhích gần vào người Diệp Lăng Phi theo bản năng. Diệp Lăng Phi quét mắt qua Tiền Tiêu, thái độ bình thản nói:
- Sao đại công tử Tiền lại ăn mặc như vậy? Đi xem mặt à?
Tiền Tiêu hôm nay mặc bộ đồ tây, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, hắn còn xức bao nhiêu nước hoa lên người. Tiền Tiêu nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì bĩu môi nói:
- Liên quan gì đến anh. À, tôi nhớ ra rồi, giám đốc Diệp, chiều qua anh bị cắt chức giám đốc phòng tổ chức rồi mà, chẳng lẽ anh không biết?