Cộc cộc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Lăng Phi dời mắt khỏi màn hình nhìn ra cửa, hắn thấy Tôn Hằng Viễn cười cười đứng ở cửa, tay vẫn đặt trên tay cầm của cửa.
- Lăng Phi, có bận không?
Tôn Hằng Viễn cười hỏi.
Câu này của Tôn Hằng Viễn làm cho Diệp Lăng Phi không còn lời nào để nói, cho dù đứa ngốc nhìn thấy mình hiện tại cũng biết mình không vội, có người bận rộn nào mà tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhã, tay bưng cà phê, vẻ mặt thư giãn?
- Tôn giám đốc, có chuyện gì sao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- À, có một chuyện tốt. Tôn Hằng Viễn cười cười bước vào văn phòng, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Kéo một cái ghế, ngồi đối diện Diệp Lăng Phi nói tiếp:
- Lăng Phi, vừa rồi tôi được thông báo, chín giờ sáng có một hội nghị, là vấn đề về nhân tuyển trong bộ tổ chức, xem ra chuyện này đã được quyết định. Tổng giám đốc sẽ đích thân chủ trì, đến lúc đó phó tổng phòng trưởng phòng công ty cũng sẽ tham gia.
- Có quan hệ gì với tôi sao?