Trong lòng Diệp Lăng Phi biết thế nào rồi cũng có chuyện, hôm qua hắn gặp Đường Hưng Cường và Kiếp Thiến hai người đứng cãi nhau bên đường, cứ tưởng Đường Hưng Cường gọi điện thoại cho mình, nhờ mình giải quyết, nhưng không ngờ Đường Hưng Cường không những không gọi cho mình mà còn để Đường Hiểu Uyển bất gặp.
Diệp Lăng Phi mong Đường Hưng Cường có thể giấu diếm qua chuyện này, không nên mới đó đã để Đường Hiểu Uyển biết chuyện. Diệp Lăng Phi lái xe với tốc độ nhanh nhất qua đó, nhưng vừa tới cửa quán trà thì nhìn thấy Vu Đình Đình đang xách túi đồ mua từ trung tâm thương mại đứng trước quán trà ngóng, đợi.
Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình vội vàng chạy qua, bộ dạng rất khẩn cấp, nói:
- Diệp đại ca, anh mau đi xem thế nào đi, chị Đường Hiểu Uyển đang khóc giữ lắm.
Diệp Lăng Phi cau mày, trong lòng thầm kêu không xong rồi, hắn không nói nhiều với Vu Đình Đình, bước ngay vào quán trà. Vừa bước vào thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang ngồi sát bên trong cạnh cửa sổ, đang khóc nức nở lắc lắc cánh tay Đường Hưng Cường nói: