Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi đi qua quảng trường nhỏ, cứ thế tới bãi cát ven biển. Trương Tuyết Hàn mặc chiếc váy liền thân màu trắng, eo thon nhỏ, chân mang đôi guốc màu trắng, đang đi trên bài cát, bước về hướng có những hòn đá ngầm. Diệp Lăng Phi đi ngay đằng sau Trương Tuyết Hàn, chỉ cách cô có một bước chân.
Trương Tuyết Hàn khom lưng, nhặt lên một hòn đá, chỉ thấy trên hòn đá có một con cua nhỏ, Trương Tuyết Hàn định giơ tay ra bắt con cua thì bị Diệp Lăng Phi cản lại, nói:
- Cẩn thận khéo bị nó cắn đó.
Trương Tuyết Hàn rụt tay lại, thẳng lưng, lộ ra nụ cười mê người nói với Diệp Lăng Phi:
- Tôi rất ít khi tới đây, Tiêu Tiếu không muốn để tôi tới đây, cô ấy sợ gió biển quá lớn, thật ra, tôi không quá yếu ớt như mọi người vẫn tưởng.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Nghĩa là có rất nhiều người quan tâm tới cô.