- Thế này đi, tôi chọn rượu hộ anh, anh chọn rượu hộ tôi. Trong chúng ta kẻ nào sợ trước thì ngoan ngoãn cút khỏi đây, sau không được ra bộ ông lớn ở đây nữa, anh thấy thế nào?
Tiền công tử liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, lạnh lùng hắng giọng, nói:
- Khẩu khí được lắm, được, để xem ai sợ ai. Hừm, nói cho mày biêt, ông đây là khách quý của quán này, hôm nào không tới đây chơi thì có thể gửi rượu tại đây, không giống một số kẻ bần hàn, không biết lượng sức mình, cẩn thận khéo tụt cả quần cùng không đủ tiền trả nợ.
- Ngươi yên tâm đi, quần này cùng chẳng đáng mấy đồng, sợ ai chứ!
Diệp Lăng Phi cầm ra một chai Hennessy XO, đặt vào giỏ nhựa, mở miệng nói:
- Ừm, mới có mười hai nghìn, thường thôi.
Vị Tiền công tử kia miệng hếch lên cười khinh khinh, tay cầm nọt chai rượu vang đáng giá hơn hai mươi nghìn đặt vào trong giỏ, nói:
- Chai này cũng thường thôi, mới hơn hai mươi nghìn tí.
- Chết tiệt, tên tiếu tử nhà ngươi hiếm quá đó, mới đó đã lấy chai rượu hơn hai mươi nghìn, trời, không ổn rồi, cứ đà này chắc mình phải đi vay tiền mất thôi.