- Bữa nay do hai em mời đúng không.
- Giám đốc Diệp, anh cứ ăn đi.
Trịnh Khả Nhạc vừa nhấc cốc bia vừa nói:
- Giám đốc Diệp, em mời anh.
- Tiểu nha đầu, anh không nghĩ em lại là con sâu rượu cơ đấy.
Diệp Lăng Phi cầm chai bia, rót đầy vào cốc của mình, cầm lên, nhìn Từ Oánh, nói:
- Từ Oánh, em thì sao, em không muốn mời anh hả?
Từ Oánh vốn không biết uống, vừa này do muốn thể hiện lòng cảm ơn của cô tới Diệp Lăng Phi vì đã cứu mình, cô đã uống ba cốc bia liền, giờ thấy Diệp Lăng Phi nói lại phải uống, Từ Oánh chỉ đành cầm cốc lên, mở miệng nói:
- Giám đốc Diệp, em không biết uống, mấy cốc lúc này uống có hơi nhiều rồi, lần này em có thể uống chút chút thôi, được không?
- Như lời em nói vậy, anh cùng không muốn ép em, em đã không uống được thì ăn nhiều chút đi.
Diệp Lăng Phi nói tiếp:
- Em phụ trách phần thêm rau vào nồi lẩu đi, à, em cho nhiều cá mọc (cá viên) trước mặt em vào nồi lẩu một chút, anh rất thích ăn cá mọc.
Trịnh Khả Nhạc cầm cốc bia, nói với Từ Oánh: