- Thưa ông, chúng tôi chỉ là người làm thuê, hiện giờ ông chủ chúng tôi lại không có ở tiệm, thôi thế này đi, tôi sẽ gọi điện báo cho ông chủ, nếu ông ấy đồng ý, tôi sẽ dẫn ông đi thăm quan nhà bếp.
Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói:
- Tôi chỉ muốn vào phòng bếp xem một chút, lẽ nào khó vậy sao?
- Dạ, thưa ông không được ạ. Nước dùng của nồi lẩu này được làm theo phương thức bí truyền bao đời nay của nhà ông chủ, ngộ nhỡ phương thức này bị truyền ra ngoài, thì tiệm lẩu nhỏ này của chúng tôi cũng khó lòng giữ được tình hình làm ăn như hiện nay. Vì vậy, xin tiên sinh đây thông cảm.
Giám đốc Trình cật lực giải thích.
- Phiền tiên sinh đợi một lát, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện báo cho ông chủ.
Nói đoạn tên giám đốc đó vội vàng quay đầu bước đi, nhìn dáng điệu có vẻ như đang hốt hoảng chạy vào trong khu vực bếp nấu. Diệp Lăng Phi tận dụng cơ hội hắn đang hoang mang ngay lập tức đuổi kịp hắn, đặt tay lên cánh tay hắn, cười nham hiểm nói:
- Tôi đi theo anh
- Việc này... việc này...
Tên giám đốc Trình do dự nói:
Thưa tiên sinh, tôi không biết mục đích thật sự của ông là gì, nhưng ông đừng có ép người quá đáng, ông mà cứ khăng khăng làm vậy, đừng trách tôi báo cảnh sát.
- Ồ, lại càng hay. Báo đi, gì chứ trên đời tôi thích nhất là các anh cảnh sát.